Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

“Anh giúp em đi... anh thương em một chút có được không...” Giọng của Bùi Sanh cực kỳ quyến rũ, cơ thể tôi theo bản năng đã nảy sinh phản ứng. Tôi thật là đê tiện, đáng hổ thẹn. Lại có thể nảy sinh tâm tư đó khi Bùi Sanh đang bị bệnh. Cậu ấy còn ngây thơ đến đáng thương khi coi tôi là người anh tốt nhất. Tôi muốn che giấu sự biến đổi trên cơ thể mình, nhưng Bùi Sanh ở quá gần, da thịt chúng tôi dán chặt vào nhau, bất kỳ một thay đổi nhỏ nào cũng không thoát khỏi mắt cậu ấy. “Anh cũng thích em mà?” “Anh thích em mà, đúng không?” Giọng nói của Bùi Sanh bỗng nhiên trở nên điên cuồng. Tôi bị cậu ấy lật ngược người lại. Chóp mũi cao thẳng cọ nhẹ lên mặt tôi. Bàn tay cậu ấy đi xuống... du ngoạn. “Anh ơi, em đến kỳ phát tình rồi, anh đưa em về nhà là phải chịu trách nhiệm với em.” Một câu nói của Bùi Sanh khiến đầu tôi đau nhức: “Phát tình cái gì? Chịu trách nhiệm thế nào?” Đôi mắt Bùi Sanh đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm lấy, nhưng cậu ấy vẫn hạ giọng giải thích cho tôi: “Anh ơi, Succubus là dựa vào chủ nhân để... tồn tại, giao phối với chủ nhân là bản năng nằm trong gene của mỗi Succubus rồi.” “Anh là chủ nhân của em, cũng là vợ của em, chúng ta đương nhiên là phải làm chuyện đó rồi.” Nói đoạn, biểu cảm của Bùi Sanh dần trở nên lạc lõng: “Succubus không giao phối sẽ bị chết đói đấy.” “Nếu anh thực sự không muốn, thì cứ để em chết đói đi.” “Em sẽ không trách anh đâu.” Vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi, lộp độp rơi xuống bên má tôi. “Đến đây.” Tôi nói ngắn gọn súc tích. Bùi Sanh là Succubus tôi nhận nuôi, là nơi nương tựa duy nhất của tôi trên thế gian này. Tôi phải chịu trách nhiệm với cậu ấy, cũng phải chịu trách nhiệm với chính mình. Bùi Sanh ngẩn người một thoáng. Nhưng ngay sau đó lại bị niềm vui sướng khổng lồ làm cho choáng váng đầu óc. Cậu ấy lao thẳng vào tôi. Chiếc giường cũ dùng mười mấy năm phát ra những tiếng cọt kẹt, cọt kẹt. Trong cơn mê muội, mấy lần tôi đều nghĩ liệu Bùi Sanh có làm sập cái giường này không. “Anh ơi, nhìn em này.” Bùi Sanh bướng bỉnh hết lần này đến lần khác xoay đầu tôi về hướng cậu ấy. Cậu ấy liếc nhìn tôi đầy tình tứ. Tiếp đó cúi xuống. Bụng dưới của tôi thắt lại. Cả người hoàn toàn mất đi ý thức. 21 Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã đến giữa trưa. Ánh mắt tôi trống rỗng, nhìn chăm chằm lên trần nhà. Trời đánh thật, cuối cùng tôi cũng đã muộn màng hiểu được ý của thằng bạn thân. Đúng là “làm việc mệt rồi tự khắc sẽ muốn ngủ”. Đây mới chỉ là một đêm, nếu ngày nào cũng thế này... Đừng nói là mất ngủ, tôi không xuống được giường mới là khả năng lớn nhất. 22 Tiếng máy hút mùi từ khe cửa khép hờ của nhà bếp truyền lại, phía bên kia giường cũng đã mất đi hơi ấm. Bùi Sanh chắc hẳn đã dậy từ sớm, giờ chắc đang bận rộn trong bếp... làm bữa sáng tình yêu?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!