Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

35

Nhanh chóng đặt mua một bộ phụ kiện cún con trên mạng. Nhận đồ từ tay anh shipper. Tôi chọn ra một cái vòng cổ, ném vào lòng Bùi Sanh. “Đừng giả chết nữa.” “Mấy chuyện tốt em làm, anh đều biết hết rồi.” “Mà em có biết không, bây giờ trông em giống hệt một chú chó con đang xù lông, đáng yêu đến mức rụng rời tim anh luôn.” “Em hiểu mà, làm anh vui thì anh sẽ tha thứ cho em.” Bùi Sanh lập tức hưng phấn hẳn lên, cái đuôi phía sau đập xuống sàn nhà kêu pành pành. Chiều hôm đó, tiếng chuông cổ chó kêu ròng rã đến tận đêm khuya. Tôi bị hành hạ đến mức đồng tử mất tiêu cự, nhưng Bùi Sanh vẫn hăng hái, tinh thần vô cùng sảng khoái. “Anh ơi, anh thực sự không để ý sao?” Lúc tôi sắp đạt đến đỉnh điểm, Bùi Sanh đỏ hoe mắt hỏi tôi. Giọng tôi bị cậu ấy thúc cho vỡ vụn, nhưng vẫn cố gắng vươn tay vuốt ve khuôn hàm góc cạnh của cậu ấy. “A Sanh, so với việc biết về em qua lời kể của người khác, anh tin vào đôi mắt và trái tim mình hơn.” Bùi Sanh càng thêm xúc động. Nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt. Những nụ hôn của cậu ấy phủ kín tấm lưng tôi. Nóng đến mức cơ thể tôi không ngừng run rẩy. “Anh ơi, thực ra, em biết anh sớm hơn anh tưởng rất, rất nhiều.” “Chúng ta ở bên nhau, chính là định mệnh của cả đời này.” NGOẠI TRUYỆN 26 Sau đêm đó, tôi kiên trì gặng hỏi Bùi Sanh rất lâu. Mới biết cậu ấy chính là đứa nhóc ngốc nghếch khóc lóc thảm thiết bên cạnh rãnh nước thối năm nào. Khi đó trung tâm cứu trợ Succubus tổ chức cho các Succubus nhỏ trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Trong khi những Succubus khác cười đùa náo nhiệt, thì Bùi Sanh bị mọi người tẩy chay, không những không có bạn mà còn bị đánh cho một trận tơi bời. Trong lời kể của cậu ấy, lúc cậu ấy đang run rẩy vì sợ hãi, tôi đã xuất hiện như một vị thần, đưa tay ra giúp đỡ cậu ấy. Tôi đã ở bên cậu ấy suốt cả đêm bên rãnh nước đen ngòm đó. Cậu ấy nói từ lúc đó, cậu ấy đã hạ quyết tâm nhất định phải đi tìm tôi. Thực ra cậu ấy không biết. Ngày hôm đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà giữa đêm khuya mà thôi. Chẳng có dũng khí, cũng chẳng hề vĩ đại. Nhưng không sao, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi. Những ngày tháng tương lai tuy chưa thể biết trước, nhưng chúng tôi nương tựa vào nhau, bầu bạn cùng nhau, thì mọi thứ đều không thành vấn đề.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!