Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

“Chỉ cần anh vui, anh có đánh em thêm mấy cái nữa cũng được.” “Giờ anh còn muốn dạy dỗ nó nữa không?” Cái thằng nhóc này, cậu ấy dám nói chứ tôi thì không dám nghe đâu. Cả người tôi đỏ bừng vì xấu hổ, hận không thể tìm cái lỗ nào chui xuống rồi không bao giờ lên nữa. Nhưng mặt khác, tôi lại nảy sinh sự lo lắng sâu sắc đối với Bùi Sanh. Đứa nhỏ này ngốc quá, hèn gì ở trung tâm cứu trợ toàn bị bắt nạt. Dù bây giờ đã được mình nhận nuôi về nhà, nhưng không thể đảm bảo sau này cậu ấy không gặp ai hay không giao tiếp xã hội, những kiến thức cần thiết thì vẫn phải dạy thôi. Tôi giữ khoảng cách với Bùi Sanh, nghiêm mặt nhìn cậu ấy từ trên xuống: “A Sanh, chỗ này không được cho người ngoài chạm vào đâu.” “Nếu sau này có đứa nào mặt dày dám động vào em, cứ vả thẳng tay vào mặt nó cho anh.” Bùi Sanh gật đầu như hiểu như không, nở một nụ cười rạng rỡ với tôi: “Anh không phải người ngoài, em chỉ cho mình anh xem thôi.” Tôi cố gắng uốn nắn cái quan niệm sai lệch này của Bùi Sanh. Nhưng mấy lần đều vô ích, hễ tôi nói một chữ “Không” là cậu ấy lại dùng đôi mắt ướt át nhìn tôi. Tội nghiệp và tủi thân như thể đang tố cáo tôi mang cậu ấy về nhà rồi mà lại không chịu trách nhiệm với cậu ấy, đúng là một gã tra nam tồi tệ. Thôi bỏ đi, cậu ấy nói sao thì là vậy. Dù sao thì tôi không động vào là được rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!