Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

“Anh phải bù đắp cho em đấy.” Bùi Sanh lải nhải tiến lại gần, thừa dịp tôi không để ý liền “chụt” một cái hôn lên mặt tôi. “Cái đồ không có tiền đồ.” Nhìn bộ dạng cười đến mức chẳng còn chút giá trị nào của cậu ấy, tôi tức mình chọc nhẹ vào ngực cậu ấy một cái. Tôi dắt tay Bùi Sanh đi về phía chiếc xe điện nhỏ. Gió đêm thật mát mẻ. Mùi của các loại đồ ăn vặt đan xen phảng phất trong không trung. Bùi Sanh ngồi ở ghế sau. Hai cánh tay ôm chặt lấy eo tôi. Cậu ấy không biết mệt là gì mà cứ dán chặt má vào lưng tôi. Hơi nóng, hơi ngứa, và còn có cảm giác hơi muốn khóc. Hình như tôi có chút không nỡ rời xa Bùi Sanh mất rồi. 17 Lần trước cha tôi gửi rất nhiều tin nhắn, tôi không trả lời lấy một câu. Tôi còn rất có tầm nhìn xa mà chặn sạch phương thức liên lạc của đám họ hàng hang hốc. Vốn tưởng chuyện này cứ thế mà qua đi. Chẳng ngờ vừa đi đến cầu thang khu chung cư, tôi đã thấy cửa nhà mình bị chặn đến mức nước chảy không lọt. Một gã đàn ông mặt đầy thịt, thô kệch đứng trước cửa nhà tôi hút thuốc liên tục. Lối đi ngập ngụa mùi khói thuốc nồng nặc. Còn người đàn bà mắt xếch bên cạnh gã thì đang lục lọi đống đồ đạc tạp nham dưới đất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!