Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Tôi vội vàng đón lấy, lúc đầu ngón tay chạm nhau, tim tôi bỗng đập loạn nhịp. Người ta thì mang bữa sáng cho mình, còn mình thì đêm đêm trong mơ cứ cùng người ta chơi đủ loại "trò chơi" nồng cháy. Cơ mà, tinh thần của Chu Vy Yến trông lại rất sảng khoái, cứ như vừa được hút no tinh khí vậy. Còn tôi thì chẳng khác nào anh chàng thư sinh yếu ớt bị hút cạn sức lực. Cái giấc mơ này hại người thật đấy. Với cả, sao tôi không thể phản công lấy một lần nhỉ? Tức chết đi được. Tôi bò xuống giường, vừa đặt bát bún lên bàn, Thẩm Văn Phục đã trêu chọc: "Anh Yến à, thiên vị cũng vừa vừa thôi chứ. Hồi trước tôi đòi ăn quán này cậu toàn chê đường vòng xa không đi, thế mà cậu ấy còn chưa kịp nhắc, cậu đã chủ động đi mua rồi." Tôi cười gượng gạo: "Chắc là thấy áy náy vì cái đầu tôi bị thương thay cho cậu ấy thôi." Cậu ấy ngồi dậy, vỗ vào đầu tôi một cái, nhìn tôi cực kỳ nghiêm túc rồi hỏi: "Cậu cong thật đấy à?" "Phải, Văn Phục à, cậu đừng có mà tương tư tôi đấy nhé, cậu không phải gu của tôi đâu, nhưng nếu muốn để anh em giúp cậu 'sướng' một tí thì cũng không phải là không thể." Tôi lao tới đùa giỡn với cậu ấy, đè cậu ấy ra giường rồi vật lộn qua lại. Chu Vy Yến liếc nhìn một cái, cầm lấy bao thuốc rồi mạnh tay đóng sầm cửa đi ra ngoài. Thẩm Văn Phục giữ chặt tay tôi lại, mắng: "Đúng là đồ gỗ mục!" Giang Tử Thành bước vào, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi gọi Thẩm Văn Phục: "Qua đây ăn bún đi." Tôi cũng trêu lại: "Đấy nhé, chẳng phải cũng có anh em đang để ý đến cậu sao." Thẩm Văn Phục cười khổ: "Cậu ấy không phải để ý đến tôi đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao