Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

Chu Vy Yến hất Cố Tuyên ra như hất một đống rác rưởi. Cậu ấy bế thốc tôi lên, nhìn lòng bàn tay bị kính cứa rách của tôi, đôi mắt đỏ hoe hỏi tôi có đau không. Tôi lắc đầu. Trên cơ thể lúc này, ngoại trừ cảm giác nóng ran và nhạy cảm quá mức, dường như cảm giác đau đớn không hề tồn tại. Cậu ấy bế tôi lên xe. Tôi không tự chủ được mà cứ tựa vào người cậu ấy, sờ mặt rồi áp sát vào tay cậu ấy. Cậu ấy hoàn toàn không thể lái xe được, đành gọi điện thoại rồi ôm tôi ngồi chờ ở ghế sau. Tài xế nhanh chóng đến nơi, vách ngăn phía sau được kéo lên. Tôi gấp gáp định cởi cúc áo của cậu ấy. Cậu ấy giữ chặt tay tôi lại: "Bùi Cẩn Niên, cậu có biết tôi là ai không?" "Chu Vy Yến, tôi biết chứ, lúc nào tôi chẳng biết đó là cậu." Tôi vươn cổ tới, hôn lên môi cậu ấy. Cảm giác thật mát lạnh, cứ như vị thạch bạc hà vậy. Nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ. Cậu ấy khóa chặt hai tay không cho tôi làm loạn, ôn tồn nói: "Cậu ngoan một chút, sắp đến bệnh viện rồi, đến đó là sẽ ổn thôi." Mắt tôi đỏ lựng vì sốt ruột, nhìn cậu ấy: "Cậu giúp tôi luôn đi..." Vậy mà cậu ấy cứ như một bậc chính nhân quân tử thực thụ, mặc dù "chỗ đó" đã chào cờ từ lâu rồi, nhưng suốt cả quãng đường vẫn chẳng làm gì tôi cả. Cậu ấy kéo tôi vào bệnh viện để rửa dạ dày và xử lý vết thương ở lòng bàn tay. 15 Sau khi tỉnh táo lại, tôi cảm thấy xấu hổ đến mức không có chỗ nào để chui. Cái quái gì thế này, người ta đến cứu mình, vậy mà mình lại muốn "đè" người ta ra, chẳng qua là do lúc đó không đủ sức thôi. Chứ nếu đủ sức, tôi chắc chắn phải đánh một trận ra trò để leo lên trên cho bằng được. Đã thế người ta còn có bạn gái rồi, tôi làm cái trò này đúng là không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Tôi trùm chăn giả vờ ngủ. Chu Vy Yến đứng bên giường tôi quan sát hồi lâu vẫn không chịu đi. Xem ra là nếu không thấy tôi tỉnh thì cậu ấy nhất quyết không rời bước. Tôi đành giả vờ như thuốc tê vừa hết tác dụng, quay sang nhìn cậu ấy. "Chu Vy Yến." "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao