Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Ánh mắt cậu ấy bị làn khói thuốc che khuất nên không nhìn rõ, nhưng cả người đang tỏa ra một luồng áp suất cực thấp. Cậu ấy bước tới trước mặt tôi, gạt tàn thuốc rồi hất cằm về hướng cậu đàn em vừa chạy đi. "Cậu ta đang theo đuổi cậu à?" "Cứ coi là vậy đi." "Cậu có ý với cậu ta không?" "Tạm thời thì chưa." "Thế sao cậu còn nhận hộp cơm của cậu ta?" Cái giọng điệu gần như là chất vấn của cậu ấy khiến tôi thấy hơi khó chịu: "Chuyện này chắc không liên quan gì đến cậu đâu nhỉ?" Cậu ấy cười khẽ một tiếng: "Cũng đúng." Sau đó thản nhiên bỏ đi. 10 Đêm đó, Chu Vy Yến không về ký túc xá. Ngày hôm sau, trên mạng nội bộ của trường lan truyền một bức ảnh. Một cô gái rất xinh đẹp đứng cạnh cậu ấy, cậu ấy cười như gió xuân, hai người kề vai sát cánh trò chuyện gì đó rất thân mật. Bên dưới bức ảnh, mọi người đều bàn tán cô gái này là sinh viên trao đổi từ nước ngoài về, vừa thanh thuần vừa xinh đẹp, mới tới đã được bình chọn là hoa khôi của trường. Chu Vy Yến xưa nay có bao giờ trò chuyện thân mật với ai như thế đâu, xem ra bông hoa tuyết trên núi cao này sắp bị hái mất rồi. Nhìn những dòng bình luận khen hai người đẹp đôi, rồi có cả những người kêu gào đừng mà, thế là họ mất đi một "ông xã" rồi. Tôi cảm thấy lồng ngực mình càng lúc càng chua xót. Nếu như hôm qua tôi còn nghi ngờ mình đã động lòng, thì hôm nay tôi đã có thể khẳng định chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa: Tôi đã thật sự rung động với Chu Vy Yến rồi. Cái gã đàn ông tồi này, mới thế mà đã không đợi nổi rồi sao? Lại còn thức đêm không về nữa chứ. Tôi trùm chăn kín đầu rồi ngủ thiếp đi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, có một bàn tay đặt lên trán tôi, lành lạnh, cảm giác rất dễ chịu: "Cẩn Niên, cậu sốt rồi, dậy ăn chút gì đi, tôi đi mua thuốc cho cậu." Tôi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Chu Vy Yến. Tôi chẳng phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực. Nghĩ đến những giấc mơ nóng bỏng kia, tôi buột miệng hỏi: "Sao cậu không hôn tôi?" Cánh tay cậu ấy khựng lại trong giây lát: "Cậu nói gì cơ? Sốt đến lú lẫn rồi à, nhìn xem tôi là ai?" Lý trí tôi quay trở lại, nghĩ đến câu nói dở hơi mình vừa thốt ra, mặt tôi càng nóng hơn. Sợ cậu ấy biết được những giấc mơ hoang đường kia, tôi đành nói: "Nhận nhầm người thôi." Đầu ngón tay cậu ấy khẽ co lại, rồi thu tay về bên người: "Húp cháo đi, nếu mệt quá thì đừng có leo lên leo xuống nữa, cứ nằm trên giường tôi mà ngủ cũng không sao." Tôi lồm cồm bò xuống giường rồi thầm nghĩ: Có nghĩa là tối nay lại không về phòng ngủ chứ gì?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao