Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Cậu ta vẫn nhất quyết không buông tay: "Anh Bùi, em thật sự, thật sự rất thích anh. Anh ở bên em đi, em hứa sẽ đối xử với anh cực kỳ tốt." Tôi mệt mỏi buông tay, mặt lạnh tanh, giọng nói cũng trở nên sắc lạnh: "Cố Tuyên, hôm nay là sinh nhật cậu, tôi không muốn làm cậu mất vui. Nhưng giữa tôi và cậu chỉ có thể là bạn bè, hiểu không? Tôi không có ý đó với cậu, sau này cũng không. Nếu cậu còn nhắc lại chuyện này, đến cả bạn bè cũng không làm nổi đâu." Có lẽ trước đây tôi chưa đủ tuyệt tình, nên mới khiến cậu ta ảo tưởng rằng mình vẫn còn hy vọng. Ánh mắt Cố Tuyên nhìn tôi bắt đầu đỏ hoe: "Vậy anh Bùi có thể uống với em một ly không? Coi như là chúc mừng sinh nhật em." Cậu ta đưa một ly Whisky đến trước mặt tôi, rồi cũng tự rót cho mình một ly. Tôi nâng ly chạm nhẹ với cậu ta rồi uống cạn. Thế nhưng ngay khi rượu vừa xuống cổ, tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cơ thể bỗng nóng ran khó chịu, tay chân rã rời không chút sức lực, ly rượu trên tay lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi ngã quỵ về phía Cố Tuyên, cậu ta nhanh tay đỡ lấy tôi. Tôi bàng hoàng: "Cậu... cậu hạ thuốc?" Cố Tuyên trông có vẻ vô hại, yếu đuối dễ bị bắt nạt, nói nặng một câu là đỏ mắt, vậy mà lại dám làm ra cái trò bỉ ổi này. Gương mặt cậu ta giờ đây không còn vẻ đáng thương hay đau lòng nữa, thay vào đó là một vẻ quái đản. Cậu ta đưa tay vuốt ve mặt tôi. Cảm giác đó giống như bị lưỡi rắn lướt qua, nhớp nháp và buồn nôn vô cùng. Cậu ta nói: "Anh Bùi, sao anh lại không chịu hợp tác với trò chơi này thế nhỉ?" "Trò chơi?" "Lúc đầu thấy anh nghĩa hiệp cứu em, em thấy cũng thú vị nên muốn chơi trò lấy thân báo đáp với anh. Nhưng anh cứ giữ kẽ mãi, lòng kiên nhẫn của em cạn sạch rồi. Định bụng tối nay nỗ lực thêm lần cuối, nếu vẫn không được thì dùng thuốc thôi, đơn giản biết bao. Có được anh rồi, em cũng đỡ phải tương tư khổ sở." "Cậu không sợ tôi kiện cậu sao?" Cậu ta cười khẩy vẻ bất cần, tay sờ lên cổ tôi: "Anh là đàn ông, liệu anh có vứt bỏ được cái sĩ diện đó để đi kiện không?" Đúng là một con rắn độc ghê tởm. "Cậu không sợ lát nữa tôi có sức sẽ đánh chết cậu à?" "Anh Bùi ơi, biết đâu sau lần này anh lại yêu em luôn thì sao, kỹ thuật của em đảm bảo sẽ làm anh hài lòng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao