Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

"Khát." Cậu ấy lấy tăm bông thấm nước chấm nhẹ lên môi tôi: "Vừa rửa dạ dày xong, vẫn chưa được uống nước hay ăn gì đâu, đợi thêm chút nữa." "Cậu đánh Cố Tuyên nặng tay thế..." Lời còn chưa dứt đã bị cậu ấy nóng nảy cắt ngang với giọng điệu đầy bất mãn: "Tên khốn đó đối xử với cậu như vậy, mà cậu vẫn còn lo cậu ta bị đánh nặng quá à?" Tôi giải thích: "Không phải lo cậu ta bị đánh nặng, nó dù có bị đánh chết cũng không đáng thương. Tôi là lo cho cậu kìa, cậu ra tay như vậy liệu có bị làm sao không?" Lúc này sắc mặt cậu ấy mới giãn ra: "Thì có sao đâu? Nó làm ra cái trò hạ thuốc người khác, đánh vài cái còn là nhẹ đấy. Tôi là đang hành hiệp trượng nghĩa, đã báo cảnh sát xử lý rồi, phía nhà trường tôi cũng đã thông báo, chắc chắn nó sẽ bị kỷ luật, tốt nhất là đuổi học để cậu ta không quấy rầy cậu nữa." Nghe cậu ấy nói vậy tôi mới thấy yên tâm. Nếu cậu ấy vì đòi lại công bằng cho tôi mà bị Cố Tuyên tống tiền hay ăn vạ thì phiền lắm. "Đêm nay thật sự cảm ơn cậu." Sau đó tôi mới chợt nhớ ra để hỏi: "Mà sao cậu lại xuất hiện đúng lúc thế?" Biểu cảm của cậu ấy khựng lại trong tích tắc: "Vừa hay có người bạn rủ tôi qua đó uống rượu, vừa vào đã thấy cậu ngã xuống đất. May mà tôi có đi." "Đúng thế, nếu cậu không đến, đêm nay tôi tiêu đời rồi. Ai mà ngờ được cậu ta lại là hạng người mặt người dạ thú như vậy." Thấy trời đã về khuya, tôi nói: "Muộn thế này rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi." Cậu ấy không nhúc nhích, kéo ghế ngồi xuống rồi gục xuống cạnh giường: "Không về nữa, cứ ngủ thế này thôi." "Thế này có khó chịu quá không?" "Có phải chưa từng ngủ thế này đâu, mấy ngày cậu bị chấn động não tôi cũng quen rồi." Vốn dĩ tôi muốn rủ cậu ấy nằm cùng trên giường bệnh, nhưng cái giường này chẳng rộng rãi gì, hai thằng đàn ông to xác mà nằm chung thì phải dính chặt vào nhau mới ngủ được. Tôi vốn mang lòng dạ không trong sáng, lỡ ôm nhau mà có phản ứng thì đúng là nhục nhã vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn không dám mở lời. Sau khi ngủ thiếp đi, tôi cứ có cảm giác mặt mình ngưa ngứa. 16 Đến lúc xuất viện, Cố Tuyên đã bị nhà trường kỷ luật và buộc thôi học. Phía cảnh sát cũng khởi tố cậu ta vì hành vi sử dụng chất cấm trái phép. Nghĩ đến việc trước có Từ Diệu, sau có Cố Tuyên, tôi tự hỏi cái số mình kiểu gì mà toàn dây phải mấy hạng rác rưởi này. May mà tất cả đều đã bị trừng trị. Sau khi trở về ký túc xá, tôi cố ý né tránh Chu Vy Yến. Ai bảo lần trước cậu ấy anh hùng cứu mỹ nhân làm gì, khiến cho cái tình cảm vốn đã lún sâu của tôi nay lại càng sâu đậm hơn. "Cậu lại không học cùng môn tự chọn với bọn tôi à?" Thẩm Văn Phục ôm chồng sách hỏi tôi. Tôi lấy điện thoại ra, bắt đầu chơi Vương Giả Vinh Diệu: "Thôi, môn Triết các cậu chọn tôi không có hứng thú." Thẩm Văn Phục và Giang Tử Thành đi rồi, tôi thấy Chu Vy Yến mãi vẫn chưa có động tĩnh gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao