Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã bị nhốt trong một chiếc lồng. Trên cổ còn bị đeo một chiếc vòng trông chẳng khác gì xích chó. Đầu dây xích bên kia nằm gọn trong tay Lâm Yến. Con thỏ mà tôi vẫn luôn đinh ninh là ngoan ngoãn đáng yêu, giờ đây đang ngồi trên chiếc sô pha, dùng ánh mắt thích thú mà quan sát tôi. "Tỉnh rồi à?" Vừa nhìn thấy cậu ta, tôi lập tức nhớ ra tất cả. Người đánh ngất tôi, chính là Lâm Yến. Hôm đó, tôi mang theo chiếc bánh kem vị cỏ xanh, mà phải xếp hàng suốt hai tiếng đồng hồ mới mua được, hớn hở nâng niu trên tay, rồi đưa cho cậu ta. Vô cùng lễ phép hỏi: "Cái này cho em, có thể cho anh chơi..." Kết quả là hai chữ "cái tai" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị cậu ta dùng một cục gạch phang đến ngất xỉu. Trong cơn mê man, tôi thấy cậu ta ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào mặt tôi. "Con sói yếu ớt thế này, mà cũng đòi chơi tôi sao?" Trước khi mất đi ý thức, tôi vẫn còn nghĩ... Thỏ con vốn dĩ ngoan hiền, sao lại mang theo gạch cơ chứ? Đến khi tỉnh lại, tay chân đều bị trói, tôi bị nhốt trong lồng. Miệng còn bị nhét một thứ gì đó. Tôi muốn hỏi vì sao cậu ta lại trói tôi. Nhưng lại không thể nói được, chỉ phát ra những âm thanh ư ử trong nơi cổ họng. Cậu ta khẽ cười một tiếng. Đứng dậy bước về phía tôi. Cậu ta nâng cằm tôi lên, bỏ thứ đang bịt chặt miệng tôi ra. Tôi lập tức chất vấn cậu ta: "Anh tặng bánh kem cỏ xanh cho em, em mẹ nó trói anh làm cái quái gì?!" Cậu ta im lặng không trả lời câu hỏi của tôi, lại còn hỏi ngược lại tôi: "Học trưởng lén lút theo dõi tôi suốt một tháng nay, là muốn chơi tôi sao?" 2 Lời cậu ta nói khiến tôi cảm thấy có chút chột dạ. Quả thật, tôi có chút muốn chơi cậu ta. Đôi tai của cậu ta. Mặc dù là loài mãnh thú, nhưng tôi lại là một kẻ nghiện đồ lông xù. Đặc biệt là cực kỳ thích các loài động vật ăn cỏ, lông trắng. Đôi tai mềm mại, bông xù của họ, mỗi lần rung rinh là lại khiến tâm trí tôi ngứa ngáy không yên. Chỉ là, ở trường học, loài mãnh thú và loài động vật ăn cỏ được xếp trong các lớp học riêng biệt. Hơn nữa, dáng vẻ của tôi trông rất hung dữ, nên không có loài ăn cỏ nào muốn làm bạn với tôi cả. Lâm Yến là một đàn em thỏ tai cụp lông trắng. Ngay từ lúc khai giảng tôi đã để mắt đến cậu ta rồi, vì cậu ta trông quá mức đẹp trai. Trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười ôn hòa, vừa cao vừa gầy lại còn trắng trẻo, chính là "hot boy" của lớp Thỏ. Để tiếp cận cậu ta, tôi đã bám theo ròng rã suốt một tháng trời. Cuối cùng cũng phát hiện ra, cậu ta rất thích ăn bánh kem vị cỏ xanh ở tiệm bánh trước cổng trường. Để lấy lòng cậu ta, hôm đó, tôi đã cố tình đi xếp hàng từ rất sớm. Chịu đựng ánh mắt tò mò và dò xét của cả một bầy thỏ, dày vò suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt. Cầm chiếc bánh kem nhỏ, đứng đợi cậu ta trước ở đầu hẻm. Thế nhưng lời còn chưa kịp nói hết, thì đã bị cậu ta đánh ngất... "Không nói, chột dạ rồi chứ gì? Quả nhiên lũ mãnh thú chẳng có con nào tốt đẹp cả." Giọng nói lạnh lùng của Lâm Yến vang lên. Tôi bừng tỉnh, vừa định mở miệng giải thích điều gì đó. Cậu ta đã vươn tay sờ lên răng nanh của tôi. "Cứ ỷ vào việc mình có răng nhọn rồi đi dọa nạt động vật ăn cỏ khắp nơi." ? "Nói bậy, anh chỉ trông hung dữ thôi, chứ chưa từng dùng răng nanh dọa ai bao giờ... Ưm..." Tôi lên tiếng thanh minh, nhưng theo từng động tác của cậu ta, cơ thể tôi bỗng nhũn ra, không kiềm được mà phát ra một tiếng rên khẽ. Biểu cảm của Lâm Yến cứng đờ mất một nhịp. "Anh đang phát ra cái âm thanh quái quỷ gì thế?" Gương mặt sói của tôi đỏ bừng. Răng nanh của tôi quá nhạy cảm. Bình thường khi ăn uống thì không thấy gì, nhưng một khi bị người ta chạm tay vào... Cậu ta lại sờ thêm một cái, khiến tôi không nhịn được mà phát ra âm thanh kỳ quái. Tôi ngoảnh mặt sang nơi khác. "Đừng sờ nữa." Thế nhưng Lâm Yến lại như thể đã nghiện chơi đùa nó. Cậu ta vừa vuốt ve chiếc răng nhọn của tôi, vừa nở một nụ cười xấu xa, dùng giọng điệu ra lệnh nói: "Kêu thêm vài tiếng nữa xem." 3 Chẳng khác nào đang huấn luyện chó. Mẹ kiếp. Tức đến mức tôi chỉ muốn cắn nát ngón tay cậu ta. Nhưng cơ thể lại bị sờ cho nhũn cả ra, chẳng còn chút sức lực nào. Đến cả tai và đuôi cũng không kiềm chế được mà bật hết ra ngoài. Lâm Yến nhìn thấy cảnh đó, tựa như vừa phát hiện ra món đồ gì thú vị lắm. Ánh mắt trở nên tối sầm, khó đoán. Cậu ta bắt đầu đùa giỡn tai của tôi. Trùng hợp sao tai cũng lại là vùng nhạy cảm của tôi. Cơ thể tôi sống chết rụt về phía sau. Nhưng ngay lập tức bị cậu ta nắm vòng cổ lôi mạnh trở lại. Mặt va phải thành lồng, có chút đau rát. Giọng nói khàn khàn của Lâm Yến vang lên: "Học trưởng, chẳng phải anh muốn chơi sao, trốn cái gì?" Tiếp đó, cậu ta vươn tay ra... Miệng bị bịt kín, tôi không thốt nên lời, chỉ biết ra sức lắc đầu. Đệt. Con thỏ này là biến thái chắc? Tôi bị ép phải ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong mắt đã vương hơi nước. Tôi thật sự không muốn chơi nữa đâu. Lâm Yến từ trên cao nhìn xuống tôi chằm chằm, hiện rõ vẻ mặt đầy hưng phấn, nhịp thở cũng bắt đầu trở nên nặng nề.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao