Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Thế nhưng, loài thỏ dường như đã bị người ta dán cho cái nhãn ôn hòa ngoan ngoãn, một khi đánh nhau liền bị nói là phát điên. Trong khi loài thú dữ đánh nhau để bảo vệ bản thân thì lại được khen ngợi là dũng mãnh, tại sao lại như vậy chứ?" Tôi nghẹn họng, không thốt nên lời. Những điều cậu ta nói, với tư cách là một con mãnh thú, tôi chưa từng trải qua. Từ lúc sinh ra tôi đã sở hữu răng nanh, móng vuốt nhọn hoắt cùng một cơ thể cường tráng. Sinh ra vốn là để chiến đấu. Chưa từng có ai cảm thấy tôi ôn hòa hiền lành, bọn họ chỉ nghĩ tôi hung dữ, không dễ chọc vào. "Học trưởng." Lâm Yến lại rúc sâu thêm vào người tôi. "Đó là lỗi của bọn thú dữ ấy, chúng bị em chơi đùa đều là đáng đời. Nhưng nếu học trưởng thích một con thỏ ngoan ngoãn, em cũng có thể mãi mãi đóng vai một đàn em ngoan hiền." Cậu ta nắm lấy tay tôi đặt lên tai mình, nở nụ cười dịu dàng: "Học trưởng, anh sẽ chấp nhận một con người như em chứ?" Tôi không lên tiếng. Cố chịu đựng đến sáng ngày hôm sau, tôi liền bỏ chạy. 16 Đây chẳng phải là vấn đề có chấp nhận hay không. Mà là tôi sợ bị cậu ta chơi cho tơi bời hoa lá. Thế nhưng mỗi khi gặp mặt, chỉ cần cậu ta chìa đôi tai bông xù ra mỉm cười với tôi, tôi lại dễ dàng bị gương mặt ấy mê hoặc. Hết cách rồi, tôi đành phải tránh mặt Lâm Yến. Cậu ta cũng trái với suy đoán của tôi, không còn gửi tin nhắn cho tôi nữa. Cậu bạn cùng phòng Đại Hổ đến hỏi tôi: "Bùi Mặc, công việc làm thêm của mày kết thúc rồi à?" Tôi gật gật đầu. Nó lại hỏi tiếp: "Dạo này mày làm sao mà cứ thơ thơ thẩn thẩn thế?" Tôi ngớ người một chút, rồi hỏi ngược lại: "Có à?" Nó choàng tay qua vai tôi: "Dạo này mày cứ hay ngẩn người ra, tối nay có buổi liên hoan giao lưu đi không, loài ăn cỏ với loài mãnh thú tổ chức chung đấy. Dù sao mày cũng hết việc làm thêm rồi, cứ coi như đi đổi gió xem sao." Có loài ăn cỏ tham gia, biết đâu đấy... lại gặp được cậu ta. Tôi bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình. Khi đến nơi, đây là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện thế này. Trong lòng có chút bồn chồn, ngại ngùng. Quả nhiên, vì ngoại hình của tôi trông quá hung dữ nên không có một con động vật ăn cỏ nào dám lại gần. Ngay cả một con mãnh thú như Đại Hổ, mà xung quanh vẫn vây đầy những con vật nhỏ nhắn đáng yêu. Bọn họ tò mò sờ thử tai và đuôi của con hổ... "Cảm giác sờ thích thật đấy, cứ như một con mèo bự vậy." Đại Hổ nở nụ cười ngây ngô, khờ khạo. Thỉnh thoảng, lại biểu diễn cho họ xem điệu hổ dữ gầm thét, hoặc dùng đuôi móc nhẹ vào mấy con động vật ăn cỏ để trêu đùa. Nó thì chơi sướng rồi, chỉ còn lại một mình tôi thu lu trên ghế sô pha uống rượu giải sầu. Trong lòng bỗng nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái. Giá như Lâm Yến có ở đây thì tốt biết mấy. Giữa bao nhiêu loài động vật ăn cỏ như vậy, chỉ có cậu ta là không sợ tôi. Cậu ta đâu chỉ không sợ tôi, thậm chí còn dám đập tôi ngất xỉu rồi trói về nhà chơi đùa. Nghĩ lại dáng vẻ cậu ta giả bộ ngoan ngoãn cho tôi sờ tai để lấy lòng mình... Khóe môi tôi bất giác cong lên. Đồ thỏ biến thái. Đang suy nghĩ thì một mùi cỏ xanh thơm mát thoảng qua. Tôi đột ngột ngẩng phắt đầu lên. 17 Là một con cừu. Trong lòng thoảng qua một tia hụt hẫng. Chắc chỉ đi ngang qua đây thôi. Sợ làm cậu ta hoảng sợ, tôi lại rụt người sâu hơn vào góc ghế sô pha, tiếp tục cúi đầu uống rượu. Đột nhiên, tôi cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình. "Chào học trưởng, trước đây em chưa từng thấy anh." Tôi ngoảnh đầu lại, cậu ta mang nụ cười ôn hòa. Không giống Lâm Yến, chẳng có chút gượng gạo nào. Tôi lịch sự đáp lời: "Chào em, đây là lần đầu tiên anh tham gia hoạt động thế này." Câu chuyện lập tức rơi vào im lặng. Nói thật là tôi chẳng biết phải trò chuyện gì với cậu ta cả. Nói về tập gym, nâng tạ hay kỹ năng săn mồi sao? Chắc người đối diện không chỉ không hứng thú mà còn thấy sợ hãi mà thôi. Trước kia tôi và Lâm Yến nói chuyện với nhau thế nào nhỉ? Phần lớn là cậu ta nói, còn tôi thì lắng nghe. Cậu ta cũng tập gym, thậm chí mức tạ đẩy còn nặng hơn cả tôi. Là một con thỏ mà cơ bắp còn to hơn cả tôi. Bề ngoài mang nụ cười thuần khiết vô hại, thực chất lại là một kẻ biến thái. ... Kéo suy nghĩ trở về, tôi dùng khóe mắt quan sát, con cừu kia vẫn đang ngồi cạnh tôi. Có vẻ... rất bất an. Thôi vậy. Tôi thầm thở dài trong lòng, đặt ly rượu xuống bàn trà. Định bụng chào hỏi cậu ta một câu rồi về, chấm dứt cái khoảnh khắc ngại ngùng này. Thế nhưng, con cừu đó vừa thấy tôi nhích người liền đứng phắt dậy với sắc mặt tái nhợt. Chiếc cốc trên tay cậu ta rơi loảng xoảng xuống đất, con mắt dán vào tôi. Để lộ vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Tôi ngẩn ra một chốc. "Em..." Hai chữ "đừng sợ" còn chưa kịp thốt nên lời thì cậu ta đã cắm đầu bỏ chạy mất dạng. Nhìn cậu ta cắm đầu cắm cổ chạy tới chỗ nhóm động vật ăn cỏ bên kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao