Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cậu ta vừa nũng nịu bằng giọng điệu nhẹ nhàng, vừa dùng đôi tai cọ cọ vào tôi. Dưới sự nỉ non dai dẳng đó, tôi đã mủi lòng đồng ý. Thế nhưng, tại sao cậu ta cứ sờ hoài vào gốc đuôi của tôi thế này?! Chết dẫm thật. Không có con sói nào nói cho cậu ta biết là gốc đuôi không được sờ vào sao? Tôi túm chặt lấy ga giường, miệng cắn chặt góc khăn trải gối. Nhưng vẫn không sao ngăn nổi tiếng gừ gừ nhè nhẹ phát ra từ trong cổ họng. Đột nhiên, tôi cảm thấy đuôi mình lại bị bóp mạnh một cái. Đệt. Nhẫn khuất nhẫn, chịu hết nổi rồi! Bản năng hoang dã của loài sói khiến tôi phản xạ có điều kiện, quay đầu định cắn ngập răng vào người cậu ta. Nhưng vào khoảnh khắc răng nanh sắp đâm thủng làn da, lý trí đã kéo tôi dừng lại cuộc tấn công. Trong bóng tối, Lâm Yến hình như đã bị dọa cho khiếp vía. Cơ thể cậu ta đang khẽ run lên. Tôi không nhìn rõ được biểu cảm của cậu ta. Cậu ta đang sợ hãi sao? Thỏ vốn có nỗi sợ hãi bản năng đối với loài thú dữ. Tôi không muốn cậu ta phải sợ mình. Rút cuộc tôi nhả miệng ra, liếm nhẹ lên tay cậu ta một cái rồi quay đầu đi chỗ khác, giọng nghẹn lại: "Đừng bóp nữa, anh sẽ không kiểm soát được mất." "Được." Lâm Yến đáp lời tôi bằng một giọng nói khàn khàn. Chỉ là trong ngữ điệu chẳng có lấy một tẹo sợ hãi nào, thậm chí dường như còn vương vương chút phấn khích. "Chậc... cũng đừng có dùng lực sờ mạnh như thế chứ mẹ kiếp..." Cảm nhận được tay cậu ta vuốt từ gốc đuôi ra tận mút đuôi, rồi lại từ mút đuôi vuốt ngược chiều lông trở về. Giống như đã nghiện rồi vậy, cậu ta cứ thế lặp đi lặp lại động tác ấy. Tôi lại muốn cắn cậu ta tiếp, nhưng vừa quay đầu nhe răng ra thì đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nỉ non của Lâm Yến: "Xin lỗi mà, lông của học trưởng mượt quá, em sẽ nhẹ tay hơn. Cho em sờ chút đi, xin anh đấy." Lâm Yến chẳng lẽ lại đúng là kẻ cuồng sói thật sao? Là một con thỏ tai cụp, ngoài tôi ra chắc khó mà tìm được con sói nào khác chịu để cậu ta đùa giỡn thế này đâu nhỉ. Thôi kệ đi, sờ thì sờ. Loài sói chúng tôi vốn dĩ rất trọng nghĩa khí. Mình hít phê rồi, để công bằng thì cũng nên cho cậu ta sờ lại một chút. Đè nén sự rạo rực trong lòng, tôi tiếp tục cắn khăn trải gối: "Thế em nhẹ tay thôi đấy." 12 Động tác của Lâm Yến quả nhiên đã nhẹ nhàng hơn hẳn, cậu ta xuôi theo chiều lông mà xoa lưng cho tôi. Tôi được sờ đến mức dễ chịu vô cùng, trong cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ thỏa mãn, cả cơ thể vô thức tương theo từng chuyển động của tay cậu ta. Đến mức ngủ thiếp đi lúc nào và biến trở lại thành người từ khi nào tôi cũng chẳng hề hay biết. Sau khi tôi chìm vào giấc ngủ, trên khóe môi hình như thoáng cảm nhận được một vệt mềm mại áp lên: "Chúc ngủ ngon." Sau bận đó, tôi và Lâm Yến coi như đã kết mối thâm tình "hít hà lẫn nhau". Tôi không còn lén lút đi sau cậu ta từ xa nữa, thỉnh thoảng hai đứa còn sánh bước vai sóng vai bên nhau. Lâm Yến trở thành người bạn động vật ăn cỏ đầu tiên mà tôi kết giao. Cho đến tận hôm đó sau giờ tan học, tôi bị gã báo từng bắt nạt Lâm Yến tìm tới tận nơi. Bọn họ chặn đường, nhốt tôi trong một nhà vệ sinh trống. "Mấy người muốn làm cái gì?" "Bùi Mặc, thấy dạo này mày đi lại thân thiết với Lâm Yến quá nhỉ, chúng ta nói chuyện chút đi." Tôi cảnh giác chìa răng nanh ra: "Nói cái gì?" "Mày bị Lâm Yến lừa rồi, đừng thấy nó trông đáng yêu mà nhầm, thật ra nó là một con thỏ bạo lực chính hiệu, chuyên thích trói loài mãnh thú đem về nhà chơi đùa, chơi xong thì quay video đe dọa họ." Gã báo chỉ tay về phía mấy con thú dữ đứng sau lưng gã: "Đấy, mấy đứa này đều là nạn nhân cả, có phải mày cũng từng bị trói rồi đúng không?" Tôi nhíu mày, theo bản năng lên tiếng bảo vệ Lâm Yến: "Đừng có vu khống cho cậu ấy, là do mấy người gây chuyện trước." Gã báo nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng phức tạp: "Hôm đó mày bắt gặp bọn tao ở đấy, chính là do Lâm Yến bảo bọn tao ra đó. Nếu không bọn tao sao dám bén mảng đến chọc vào nó nữa. Bùi Mặc, mày mà không muốn video của mình bị nó dùng để uy hiếp thì tốt nhất hãy biến xa nó ra, tự mày cứ tới nhìn cái máy tính trong phòng sách của nó là hiểu liền." Ý là sao cơ? Tôi muốn hỏi cho ra lẽ nhưng bọn họ đã bỏ đi mất rồi. 13 Chờ đến cuối tuần, tôi lại tới nhà Lâm Yến một lần nữa. Trong lúc cậu ta đang vuốt ve chiếc đuôi của tôi, tôi không nhịn được mà ướm hỏi: "Em... rất ghét loài mãnh thú sao?" Bàn tay đang xoa đuôi tôi của cậu ta khựng lại. Rồi lại nở nụ cười vô hại, thậm chí còn lộ ra hai chiếc má núm đồng tiền: "Làm sao thế được? Em thích học trưởng nhất mà." Quan sát kỹ hơn, tuy vẻ mặt ấy rất đỗi dịu dàng nhưng lại mang theo một cảm giác gượng gạo kỳ dị. Cậu ta nói xong lại tiếp tục dùng ngón tay xoay tròn ở gốc đuôi của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao