Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cả tai thỏ của cậu ta cũng bật ra rồi. Tôi dán mắt vào đôi tai dài ngoẵng kia, ánh mắt bỗng chốc lại thẫn thờ. Cậu ta bắt gặp ánh mắt của tôi, khẽ cười một tiếng hỏi: "Muốn chơi tôi đến thế cơ à?" Đôi tai màu trắng bông xù ấy cứ đung đưa qua lại theo từng chuyển động của Lâm Yến. Tôi gật gật đầu, hơi thở dồn dập. Muốn chơi tai của cậu ta. Nếu có thể cho tôi sờ một chút. Thì chuyện cậu ta trói tôi, tôi có thể xí xóa. Tôi nuốt nước bọt, lên tiếng: "Chỉ cần cho anh chơi, chuyện em trói anh sẽ không tính toán." Cậu ta ngồi xổm xuống, đôi tai cụp cọ nhẹ vào mặt tôi. Đệt. Tai mềm quá, lại còn bông xù nữa. Thế nhưng, những lời thốt ra từ miệng Lâm Yến lại chẳng mềm mại chút nào: "Học trưởng, hình như anh chưa nhận rõ tình hình thì phải. Bây giờ là anh đang cầu xin tôi, anh không có tư cách ra điều kiện với tôi." Tôi nhíu mày, có chút không hiểu cậu ta đang nói gì. Cậu ta trói tôi, rồi nhốt vào lồng như thế này. Lại còn đem cả răng nanh và tai của tôi ra trêu chọc một lượt. Tôi chỉ muốn sờ tai cậu ta một chút thôi. Yêu cầu này quá đáng lắm sao? Tôi vừa định mở lời thì nghe thấy cậu ta nói: "Vốn dĩ, tôi ghét nhất cái loại mãnh thú biến thái thích bám đuôi như anh. Nhưng mà kỳ phát tình của tôi sắp đến rồi, thôi thì chơi đùa với anh một chút vậy." 4 ? Cậu ta đang nói cái gì thế? Chưa kịp để tôi phản ứng lại, miệng tôi đã bị cậu ta thô bạo cậy ra. Lâm Yến không biết lấy từ đâu ra một thứ gì đó, nhét vào miệng tôi. Ngón tay của cậu ta đẩy thứ đó vào sâu trong miệng tôi, suýt thì chạm tận cuống họng. Tôi theo bản năng nuốt xuống. Nuốt xong rồi mới cảm thấy có gì đó bất ổn. "Em vừa cho anh ăn cái gì đấy?" Lâm Yến khẽ cười, rút ngón tay ra rồi cọ cọ lên tai tôi: "Lát nữa học trưởng sẽ biết ngay thôi." Nhìn nụ cười của cậu ta, tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành. Giây tiếp theo, tôi cảm thấy toàn thân nóng ran. Cả cơ thể nóng hầm hập, mềm nhũn ra, nằm bệt bên trong lồng. Lâm Yến mở lồng, ung dung cởi trói cho tôi. Sợ tôi bỏ chạy, cậu ta xách vòng cổ kéo tôi lại, khẽ cười: "Thấy kỳ lạ là đúng rồi." Cậu ta vừa nói, vừa dùng ngón tay bóp mạnh tai tôi. Mỗi một động tác lại khiến tai tôi nóng thêm một chút. Lâm Yến tiến lại gần, đôi tai thỏ rủ xuống áp vào mặt tôi, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Học trưởng à, loài thỏ chúng tôi..." Tôi chẳng nghe rõ cậu ta nói gì nữa, nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào tai thỏ chằm chằm. Tôi dùng hết chút lý trí cuối cùng để chạm vào. Mềm mại, lại còn bông xù. Cảm giác sờ vào tuyệt vời gấp vạn lần so với trí tưởng tượng của tôi. "He he, cuối cùng cũng được chơi tai rồi." Lâm Yến cứng đờ người, dùng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn tôi: "Học trưởng, từ 'chơi' mà anh nói... là chơi tai tôi sao?" Tôi gật đầu, nhưng cơ thể dường như đang bị ép bước vào kỳ phát tình. Còn chưa kịp nói gì thì tôi lại bị cục gạch đập ngất xỉu. Đệt. Cái con... thỏ tai cụp chết tiệt này. 5 Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang ở ký túc xá, Đại Hổ đang chăm sóc tôi. Nghe bạn cùng phòng Đại Hổ nói, tối hôm đó tôi được Lâm Yến đưa về. Cậu ta bảo tôi uống say bị ngã, va đầu vào đâu đó. Nên có lòng tốt nhặt tôi về. "Lâm Yến là thỏ mà khỏe thật đấy. Với lại cậu ấy đẹp trai dã man, lúc cười với tao, tim tao trượt cả một nhịp. Cậu ấy còn cao nữa, là thỏ mà cao hơn cả tao..." Tôi nghe thằng bạn cùng phòng khen ngợi cậu ta, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Đồ thỏ biến thái, diễn giỏi thật đấy. Nghĩ đến những gì cậu ta đã làm với mình, tôi nện một cú thật mạnh xuống giường. Đại Hổ bị tôi làm cho giật bắn mình. Nó rụt rè sáp lại gần tôi: "Bùi Mặc, mày sao thế, ngã đến đần người ra rồi à?" Tôi đẩy cái mặt của nó ra: "Mày mới đần ấy." Mãi đến tận tối, cơn đau ở sau gáy tôi vẫn chưa hề thuyên giảm. Người ngợm cũng có chút bứt rứt khó chịu. Tôi soi gương nhưng chẳng phát hiện ra manh mối gì. Đành phải tính gộp hết món nợ này, lên đầu con thỏ tai cụp kia. Có những con thỏ, trông thì đơn thuần vô hại. Nhưng sau lưng lại ranh ma bỉ ổi đến thế... Cứ nghĩ đến việc, một con sói như tôi lại bị thỏ chơi đùa đến mức cả người đều mất hết sức lực. Là tôi lại căm thù đến ngứa cả răng. Nhục nhã. Nỗi nhục nhã ê chề! Món nợ này tuyệt đối không thể bỏ qua như thế được. 6 Tôi đến cổng khu trường học của loài ăn cỏ để chặn đường Lâm Yến. Ngờ đâu, cậu ta đã bị mấy con thú dữ khác vây trong hẻm nhỏ từ trước. Kẻ cầm đầu là một con báo rất thích bắt nạt động vật ăn cỏ. Lúc này gã đang ngậm điếu thuốc, hất hàm nhìn Lâm Yến: "Giao mấy bức ảnh mày đã chụp ra đây." Khóe môi Lâm Yến vẫn giữ nụ cười ngây thơ vô tội: "Ảnh gì cơ, em không biết đâu đấy." Gã báo từ từ rút điếu thuốc khỏi miệng, đưa đầu thuốc đang cháy hồng dí sát về phía mặt Lâm Yến: "Đừng có giả bộ, dạo trước cũng vì thấy mày đáng yêu nên tao mới sơ xuất bị mày đập ngất rồi trói về. Mày tưởng có ảnh là đe dọa được tao không dám động vào mày chắc? Học đệ, là mày ngoan ngoãn giao ảnh ra, hay để tao dí thuốc lá vào mặt mày đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao