Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi loáng thoáng nghe thấy cậu ta nói với đám bạn: "Đáng sợ quá đi mất, cái mặt trông dữ dằn thế kia, tại sao lại cho vào buổi liên hoan có động vật ăn cỏ chứ! Nếu không phải do chơi nói thật hay thử thách bị thua, tao có thèm đến nói chuyện với cậu ta đâu. Cậu ta vừa động đậy là tao tưởng sắp ăn thịt tao tới nơi rồi..." Tôi cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào ly rượu, vẻ mặt vô cảm. À. Chẳng phải mình đã quen rồi sao. Vì vẻ ngoài này mà bị tất cả loài động vật ăn cỏ sợ hãi. Rõ ràng chưa từng làm điều gì xấu xa, nhưng lại phải gánh cái danh cực kỳ hung dữ, độc ác. Hồi bé, cho dù có thấy việc nghĩa ra tay cứu giúp, cuối cùng cũng chỉ vì làm cho loài ăn cỏ sợ khóc thét mà bị bắt phải xin lỗi. "Chậc." Tôi liếm liếm chiếc răng nanh. Sự bứt rứt cùng hơi men bốc thẳng lên đầu. Tôi gửi cho Lâm Yến một tin nhắn: 【Em đang ở đâu?】 Gửi xong, tôi bỗng dưng cảm thấy bản thân mình có hơi hèn. Lúc cậu ta hớn hở ngoan ngoãn lấy lòng tôi thì tôi lại bỏ chạy. Bây giờ cậu ta không tìm tôi nữa, tôi lại cứ cố tình muốn sáp lại gần. Thế nhưng. Dù có là biến thái cũng được. Trong toàn bộ loài động vật ăn cỏ. Chỉ có duy nhất con thỏ kia là có thể đứng trước mặt tôi mà sắc mặt không hề thay đổi. Thậm chí còn muốn đùa giỡn tôi. Đối phương trả lời rất nhanh: 【Em đến kỳ phát tình rồi, đang ở nhà, nhưng tốt nhất học trưởng đừng qua đây, em không dám đảm bảo mình sẽ làm ra trò gì với anh đâu. 【Mặc dù em rất nhớ anh.】 18 Tôi cứ đi đấy. Suốt dọc đường, gió đã thổi tan bớt hơi men trong người. Nhưng đầu óc tôi vẫn cực kỳ tỉnh táo, ra lệnh cho cơ thể chạy đi tìm Lâm Yến. Tôi có chìa khóa dự phòng nhà cậu ta. Nên mở cửa vô cùng dễ dàng. Cả căn phòng ngập tràn mùi hương cỏ xanh. Mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi men theo nơi có mùi hương đậm nhất mà bước đi, đi thẳng tới phòng sách. Liền nhìn thấy Lâm Yến đang tự nhốt mình trong chiếc lồng sắt, cuộn tròn người lại thành một cục. Gương mặt cậu ta ửng hồng, đáy mắt đọng đầy hơi nước. Nhìn thấy tôi, cậu ta nghiêng đầu, để lộ nụ cười ngây thơ quen thuộc. Giọng nói khàn khàn vang lên: "Học trưởng, có muốn sờ tai em không?" Câu nói này thoạt nghe chỉ là lời mời mọc sờ tai đơn thuần, thế nhưng sự tham lam trong ánh mắt cùng động tác tay của cậu ta lại chẳng hề đơn thuần chút nào. Sau khi nhìn thấy tôi, các động tác dường như càng trở nên mãnh liệt hơn. "Đồ biến thái." Tôi chửi một câu, nhưng bàn tay lại cực kỳ thành thật mà áp lên tai cậu ta. Lâu lắm rồi chưa được sờ. Đôi tai bông xù dài ngoẵng giờ đây nằm ngoan ngoãn trong tay tôi, tôi dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một. Lâm Yến khẽ run rẩy theo từng chuyển động tay của tôi. "Học trưởng, sờ mạnh thêm chút nữa đi anh." Cậu ta khó nhọc cọ cọ đầu vào lòng bàn tay tôi. Tôi ngồi bán xổm xuống, đặt nụ hôn lên đôi tai mềm mại đầy lông trong tay. "Chìa khóa lồng để ở đâu?" "Trong ngăn kéo bàn làm việc ấy, nhưng tốt nhất học trưởng đừng thả em ra. Anh biết đấy, nhu cầu của loài thỏ chúng em cao lắm đấy." Cậu ta cách một lớp lồng sắt, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn tôi chằm chằm. Tôi bật cười khinh khỉnh, nắm lấy tai cậu ta: "Lâm Yến à, ai chơi ai còn chưa biết được đâu." Nói xong, tôi đi lấy chìa khóa, mở tung khóa lồng ra. ... Góc nhìn của Lâm Yến: 1 Tôi lại bị nhắm tới rồi. Lần này là một con sói trông cực kỳ hung dữ, anh ta dùng loại ánh mắt gần như mê muội để nhìn tôi. Một ánh mắt của loài mãnh thú khiến người ta chán ghét. Tôi ước lượng sức nặng của viên gạch trong cặp. Nhưng anh ta đã nhầm rồi, tôi chẳng phải là loại thỏ ngoan ngoãn dễ bị bắt nạt đâu. 2 Con sói này không giống với những loài thú dữ trước kia cho lắm. Anh ta bám theo tôi suốt một tháng trời, thế mà chỉ muốn chơi tai của tôi. Nhưng tôi lại chẳng muốn tha cho anh ta chút nào. Sao trên đời lại có một con sói đáng yêu đến thế này chứ. Mới bị sờ vài cái đã đỏ bừng cả người nhìn tôi, trông thì dữ dằn, nhưng ánh mắt lại mềm mại đến vô cùng. Anh ta thật sự là loài mãnh thú sao? 3 Tôi gửi tin nhắn cho con báo: 【Mỗi ngày vào giờ này cứ đến con hẻm nhỏ đó giả vờ bắt nạt tao, những phần còn lại thì tùy cơ ứng biến.】 Đối phương trả lời rất nhanh. Hết cách rồi, trong tay tôi đang giữ ảnh chụp cảnh bọn họ bị đánh đến mức phải quỳ gối xin tha mà. Ngày nào tôi cũng diễn đi diễn lại một vở kịch đó, vậy mà mãi vẫn không đợi được anh ta. Buổi tối về đến nhà, tôi chỉ biết ngồi ngắm ảnh trong máy tính. Đến ngày thứ ba, chú sói cuối cùng cũng chịu xuất hiện. 4 Học trưởng rất thích sờ tai tôi. Lại còn thích nụ cười ngây thơ mà tôi cố tình diễn ra. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy cái lớp vỏ ngoan hiền này không đến nỗi đáng tởm như mình nghĩ. Chỉ cần làm nũng một tẹo, anh ta liền biến thành nguyên hình sói cho tôi xoa nắn. Ngoan thật đấy. 5 Tôi gửi chỉ thị cuối cùng cho con báo. Tìm học trưởng, dụ dỗ anh ta đi xem máy tính trong phòng sách của tôi. Sau khi gã làm xong, tôi sẽ xóa toàn bộ ảnh của bọn họ. Bọn họ rất nghe lời, lập tức làm theo. Ngồi trong phòng tắm, tôi hưng phấn đến mức gần như không thể thở nổi. Nếu học trưởng nhìn thấy thì sẽ phản ứng thế nào đây? Những tâm tư tồi tệ, đen tối mà tôi dành cho anh ta. 6 Học trưởng muốn chạy trốn. Nhưng tôi chỉ cần khẽ cười một cái, chìa chiếc đuôi bông xù ra. Là anh ta lập tức bị tôi câu dẫn đến mức bay sạch lý trí. Chịu hết nổi rồi. Làm sao lại có một con sói đáng yêu đến mức này chứ. 7 Anh ta đang trốn tránh tôi. Tôi chẳng hề sốt ruột chút nào. Đám đồng loại ăn cỏ nghe tin tôi bị ốm, không đi liên hoan giao lưu được. Liền thay nhau gửi lời hỏi thăm, an ủi tôi. Thực ra tôi chỉ đang tới kỳ phát tình mà thôi, nếu ra ngoài, tôi sợ mình không kiềm chế được sẽ khiến học trưởng khiếp vía mất. Vì thế tôi mới tự nhốt bản thân trong phòng. Cho đến khi họ nhắn tin trong nhóm chat, nhắc tới một con sói trông cực kỳ hung dữ tên là Bùi Mặc. Tôi tỉnh cả người, lập tức gửi một tin nhắn vào nhóm: 【Hơi chán quá, mọi người có muốn chơi "thử thách mạo hiểm" trực tuyến với tôi không?】 Đổ xúc xắc. Ai có số điểm cao nhất sẽ được làm vua. Con xúc xắc đó của tôi, vĩnh viễn chỉ đổ ra mặt sáu điểm. Tôi thắng rồi. 【Đến ngồi cạnh con sói đó một lát đi, rồi chào hỏi anh ấy một câu. Yên tâm, anh ấy từng cứu tôi, không hung dữ đâu.】 8 Chẳng bao lâu sau, trong nhóm chat đã có thêm tin nhắn mới: 【Đáng sợ quá đi mất, tôi chịu hết nổi rồi...】 Tôi nhếch mép cười. 【Không sao đâu.】 Một con sói dịu dàng nghiện đồ lông xù của loài ăn cỏ, lại cố tình mang một vẻ ngoài dữ dằn đến vậy. Ngoài tôi ra. Còn có ai dám lại gần anh ấy nữa chứ? Chỉ một lát sau, tin nhắn của học trưởng đã gửi tới: 【Em đang ở đâu?】 ... 9 Tôi ngắm nhìn đôi mắt mơ màng cùng những giọt nước mắt bị ép trào ra nơi khóe mi của Bùi Mặc, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Học trưởng à, chỉ có anh, sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của em... Vẫn tiếp tục chọn ở lại bên em. Để đổi lại, em tình nguyện cho anh sờ tai thỏ cả một đời. (Hoàn thành)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao