Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Anh ơi sao anh lại đi mất rồi?" Hắn đuổi theo tôi, túm lấy gấu áo tôi nhất quyết không buông. Kẻ ngốc mới không đi! Mới đầu còn tưởng chỉ là không thông minh, không ngờ lại là một kẻ ngốc thật sự. Hình như tôi từng lướt thấy loại hình lừa đảo này rồi, đầu tiên là thả một kẻ ngốc ra làm người ta mất cảnh giác, sau đó kẻ tự xưng là người giám hộ sẽ nhảy ra tống tiền. Để một kẻ ngốc đẹp trai thế này chạy khắp nơi gọi người khác là anh, lừa ai không lừa lại đi lừa một đứa nghèo kiết xác như tôi. Tôi là trai thẳng đấy nhé! Tôi bước càng lúc càng nhanh, hất tay hắn ra như hất một củ khoai nóng. "Tôi thật sự không có tiền đâu, cậu tìm người khác đi!" "Em có tiền mà!" Hắn bướng bỉnh nói, "em có rất nhiều tiền." Hắn bám theo tôi đến tận dưới chân tòa nhà công ty, vẫn lải nhải truy hỏi: "Rốt cuộc tại sao lại không thể về nhà với em?" Tôi nhẫn khuất hết nổi, định quay lại xả cho một trận tơi bời. Thế nhưng vừa chạm phải đôi mắt trong trẻo, vô tội của hắn, lời chửi rủa lại nghẹn đắng nơi cổ họng. Thôi bỏ đi, một kẻ ngốc thì biết cái gì cơ chứ? Có khi chính hắn cũng chẳng biết mình đang đi lừa người khác. Tôi thở dài một tiếng: "Thật sự muốn biết à?" Liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai quen biết mới ngoắc ngoắc tay với hắn. Hắn gật đầu lia lịa, nét mặt đầy mong chờ ghé tai lại gần. Tôi hạ thấp giọng, cố làm ra vẻ nghiêm trọng: "Bởi vì tôi đang bị một tổ chức tà ác nhắm tới, tẹo nữa thôi là chúng sẽ bắt tôi đi, nhốt mấy đêm liền không cho tôi về nhà." Thấy nét mặt hắn lập tức trở nên nặng trềnh trệch, tôi suýt chút nữa không nhịn nổi cười. Cố nén khóe miệng lại, tôi chỉ chỉ vào tòa nhà công ty: "Thấy chưa?" "Ngay tầng mười của tòa nhà này, có một kẻ tên Lục Phong, chính là trùm của tổ chức đó." "Nếu cậu có thể cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ về nhà với cậu." Nhân lúc hắn đang tập trung cao độ đếm xem tầng mười ở đâu, tôi căn đúng thời cơ chớp mắt chạy mất hút. Kẻ ngốc đúng là dễ lừa. Tôi đã chạy vào trong tòa nhà rồi hắn mới phát hiện tôi biến mất. Ngoảnh đầu tìm hoài không thấy, chắc nghĩ tôi đã bị bắt đi thật nên mới biết sợ, chẳng mấy chốc cũng hoảng hốt chạy mất dạng. Tôi dựa vào cửa sổ cười một lúc, theo bản năng nắn nắn hộp thuốc trong túi. Chẳng biết kẻ ngốc này lừa người không thành, lúc về có bị ăn đòn hay không. Thôi dẹp đi, liên quan quái gì đến mình. Một kẻ đến nhà còn chẳng có mà về như mình, bản thân lo chưa xong, còn rảnh rỗi đi tội nghiệp người khác. Lúc tiếng còi cảnh sát vang lên dưới tầng, tôi vẫn còn đang đùa giỡn với đồng nghiệp xem có phải đến bắt Lục Phong hay không. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, lại có một toán cảnh sát rầm rộ tiến vào, đi thẳng hướng phòng làm việc của Lục Phong. Chẳng lẽ Lục Phong giấu chúng tôi làm mấy vụ kinh doanh phạm pháp thật đấy chứ? Cửa phòng làm việc mở toang, tôi nơm nớp lo sợ ngó vào bên trong, thì lại nhìn thấy gã ngốc kia. Hắn chen lên trước mặt cảnh sát, phẫn nộ chỉ tay vào mặt Lục Phong: "Chính là cái ông tên Lục Phong này, bắt giữ người trái phép, chú cảnh sát mau bắt ông ta lại đi!" Ôi mẹ ơi, cái gã ngốc này chạy đi báo cảnh sát thật đấy à? Đúng là trò hề mà! Lục Phong nhìn thấy lắm cảnh sát như vậy thì nhũn cả chân, cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Cậu phải nói chuyện dựa trên chứng cứ chứ? Tôi bắt giữ ai trái phép cơ?" Tôi đang khom lưng định lén trốn ra ngoài thì đột nhiên bị gã ngốc hô lớn một tiếng: "Anh ơi!" Mọi người đồng loạt quay gắt ánh mắt về phía tôi. "..." Tôi xong đời rồi. Công việc này chắc chắn là tiêu tùng. Xui xẻo hơn nữa, biết đâu chừng còn bị coi là lũ gây rối trật tự công cộng, cùng gã ngốc này lên đồn cảnh sát một chuyến. Kẻ gây ra tai họa vậy mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra, chạy tót đến trước mặt tôi, cười vô tư vô lo: "Anh ơi em đến cứu anh rồi, anh có thể về nhà với em chưa?" Về nhà về nhà lại là về nhà, rốt cuộc có xong chưa hả? Tôi bộc phát ngọn lửa tức giận, không kiềm chế được đẩy mạnh hắn một cái. "Cậu có thôi bám riết lấy tôi được không?" "Cậu là cái đồ ngốc không chịu ở yên trong nhà, chạy ra ngoài hại ai thế hả? Hôm nay xui xẻo gặp phải cậu đúng là tôi xui tám đời!" Gã ngốc bị tôi đẩy lùi lại hai bước. Hắn như thể chịu phải uất khuất lớn lắm, viền mắt lập tức đỏ ửng, cắn chặt môi khóc nức nở trông vô cùng đáng thương. "Khóc khóc khóc, tôi còn chưa khóc đây này!" Tôi chộp lấy tay hắn kéo về phía cảnh sát, "Đến trước mặt cảnh sát mà khóc." Vừa định kéo gã ngốc cúi gập người chín mươi độ xin lỗi cảnh sát thì lại có một toán người đông đúc kéo vào. Dẫn đầu là vị bác quản gia trong miệng gã ngốc. Tuy tuổi tác đã cao, nhưng thần thái nhìn qua là biết cực kỳ phi thường. Sau lưng còn có hai nhân vật cấp cao mặc vest lịch lãm. Mọi chuyện được giải quyết gọn gàng chưa đầy hai mươi phút. Tôi mơ hồ nghe thấy hai người tự xưng là luật sư kia tuyên bố sẽ dùng mức quy chuẩn cao nhất để kiện Lục Phong vi phạm Luật Lao động. Cho đến khi được quản gia mời lên xe, đầu óc tôi vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Thì ra gã ngốc này không phải kẻ lừa đảo, hắn thật sự có rất nhiều tiền. Chỉ cần phẩy tay một cái là giải quyết gọn hơ tai họa tày trời trong mắt những kẻ như tôi. Hắn tên Bùi Thời Thâm, là cậu cả của Bùi gia. Tháng trước bị tai nạn xe đụng trúng đầu nên mới tạm thời trở nên ngây ngốc như vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao