Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thế nhưng hắn vẫn cắn răng không co mình lại để che tai mình, ngược lại còn bịt tai tôi chặt hơn đôi chút. Hắn nặn ra một nụ cười có phần hơi gượng gạo với tôi, rồi cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Đừng sợ, em bảo vệ anh." Cái gã ngốc này... Tốt với tôi làm cái gì cơ chứ? Một kẻ chưa từng được ai thương yêu như tôi, thà rằng cứ một mình mãi cho xong. Nhỡ đâu thói quen được người ta chở che rồi sinh ra tham lam vô độ thì phải làm sao? Tôi khép đôi mắt cay xè lại, giơ tay lên che lấy tai hắn. Bùi Thời Thâm ngẩn người ra một chút. Toàn thân hắn như khựng lại, cứ giữ nguyên tư thế đó trố mắt nhìn tôi trân trối, khuôn mặt từng chút một đỏ bừng lên. Tôi bị hắn nhìn đến mức không được tự nhiên cho lắm. "Được rồi, trèo lên giường đi, cậu để tay thế này không mỏi à?" "Không... không mỏi." Hắn ngơ ngác lắc lắc đầu, đôi mắt đột nhiên mở to hơn một chút, "Trèo... trèo lên giường?" Sau khi Bùi Thời Thâm cười khờ khạo trèo lên giường, hắn lại càng ra sức bảo vệ tôi hơn. Hắn ôm chầm lấy tôi, chẳng nói chẳng rằng giấu chặt đầu tôi vào lòng hắn. Tôi quả thực không còn nghe rõ tiếng sấm nữa. Bên tai toàn là tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ, đều đặn từng nhịp của hắn. Thế nhưng hai thằng con trai dính chặt lấy nhau thế này, tôi vẫn có chút không tiếp thu nổi, tim đập thình thịch liên hồi vì hoảng loạn. Có chút giống cái kiểu đập điên cuồng sau khi thức đêm tăng ca mà còn nã thêm cà phê vào người vậy. Tôi nghi ngờ cứ tiếp tục thế này chắc tôi đột tử mất thôi. Hay là thôi cứ bảo hắn trèo xuống đi vậy. Thế nhưng tôi vừa ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực Bùi Thời Thâm, hắn đã ghé sát mặt lại gần. "Sao thế anh ơi? Vẫn sợ ạ? Có cần em ôm chặt hơn chút nữa không?" Đôi mắt sáng long lanh của hắn cứ múa may quay cuồng trước mắt tôi, tim tôi lại càng hoảng loạn hơn, theo bản năng định đẩy hắn ra. Thế nhưng tôi há miệng ra, câu thốt ra lại là: "Không sao." Lúc này mà bảo hắn xuống, chắc hắn lại uất khuất khóc nhè mất. Đúng thế, tôi chỉ là không muốn nhìn hắn khóc thôi. Cứ hễ khóc suốt, khóc lên nhìn phiền chết đi được. Sau khi không còn bài xích việc ở lại đây nữa, tôi gần như đã sống một cuộc sống trong mơ trước kia của mình. Không cần làm việc, không cần trốn nợ. Nằm ườn một chỗ cũng có tiền tiêu không hết. Cơm mang tận miệng, áo trao tận tay. Có người cưng chiều, có người thương xót. Chỉ là mỗi lần Bùi Thời Thâm dở trò ăn vạ đòi ngủ chung với tôi thì có chút phiền phức. Hắn toàn ôm tôi thật chặt, hoặc là đè lên người tôi mà ngủ. Hắn cứ hễ ở gần tôi như thế là tôi lại hoảng loạn, cả đêm ngủ chẳng yên giấc. Mỗi lần định bảo hắn về phòng, vừa chạm phải đôi mắt sáng ngời của hắn là lại chẳng thốt nên lời. Thôi bỏ đi, chấp nhặt với kẻ ngốc làm gì. Hắn cho tôi nhiều tiền như thế, lại còn tốt với tôi như vậy, chỉ là muốn ngủ cùng một giường thì đã làm sao đâu chứ? Tôi đâu phải loại ăn cháo đá bát, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Thế nhưng về sau, Bùi Thời Thâm lại càng lúc càng quá đà. Hắn lại hôn tôi, cắn tôi, làm khắp người tôi toàn là vệt đỏ bầm. Sau khi bị tôi tát cho mấy phát, hắn đỏ gay mắt ngoan ngoãn được một lúc, chẳng bao lâu sau lại cố tình tái phạm. Thôi bỏ đi, nể mặt gã ngốc ngày nào cũng mua hoa cho tôi, không chấp nhặt với hắn nữa. Hoa hôm nay là hoa hồng xanh, đến cả tấm vải bọc hoa cũng có hoa văn cao cấp, đẹp mê hồn. Trông là biết rất đắt tiền rồi, là loại hoa trước kia tôi đi qua tiệm hoa chỉ dám liếc nhìn một cái rồi vội vã bước đi. Đã lỡ nhận hoa hắn tặng rồi, vậy thì tôi đành miễn cưỡng cho hắn hôn vài cái vậy. Coi như bị muỗi cắn đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao