Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Tần Hoài hay tin tôi lại mò sang chỗ Bùi Thời Thâm tự chui đầu vào lưới, cứ tưởng tôi bị trúng bùa trúng ngải rồi. Ở ngoài sân bệnh viện túm lấy tay tôi nhất quyết đòi kéo tôi đi giải hạn. Tay áo bị kéo xếch lên một cái, vô tình làm lộ ra mấy vệt đỏ bầm. Đôi mắt nó trợn ngược lên, ngón tay chỉ vào cổ tôi run lên bần bật: "Cậu... hai người ở trong bệnh viện làm cái trò gì đấy hả?" "Xung quanh không có ai khác sao? Cậu... hai người không biết ngượng à?" Tôi vội vàng thanh minh: "Là phòng bệnh riêng dành cho VVIP, không làm phiền người khác đâu." Tần Hoài: "..." Tôi liếc nhìn nét mặt khó coi của Tần Hoài, yếu ớt bổ sung thêm một câu: "Chúng tớ chỉ hôn nhau thôi chứ có làm cái trò đó đâu..." "Mới hôn nhau thôi á?" Nó kinh ngạc nói. "Chẳng phải cậu là trai thẳng sao?" "Đúng thế, tớ là trai thẳng mà." Tôi gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, "Tớ cũng không biết nữa..." Chẳng biết cái tai mắt ở đâu nghe thấy cuộc hội thoại của chúng tôi, sau khi xuất viện, Bùi Thời Thâm đột nhiên mang chuyện này ra làm khó làm dễ. "Nghe nói anh là trai thẳng à?" Hắn từ phía sau ôm chầm lấy tôi, lồng ngực nóng hổi vạm vỡ dán chặt vào lưng tôi, hơi thở ấm áp phả vào gáy tôi. Cái cảm giác hoảng loạn đó lại kéo đến rồi. Yết hầu bị ngậm lấy, cảm giác ẩm ướt nóng hổi khiến tôi không kiềm chế nổi mà ngửa đầu ra sau. Cả người tôi tê dại, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mẹ kiếp, không phải là hoảng loạn, mà là rung động. "Ai... ai nói thế?" Tôi một mặt thiếu tự tin hỏi, một mặt vòng tay ra sau túm lấy tóc hắn. "Thế anh có phải không?" Tôi thở dồn dập, muốn quay người lại nhìn mặt hắn. Thế nhưng hắn siết chặt lấy đầu tôi, lại hỏi: "Anh có phải không?" "Không... không phải." "Thế anh là cái gì?" "Tôi... tôi là của cậu..." "Của em là cái gì?" Hắn xoay người tôi lại, cúi người xuống hôn tôi. "Là... bảo bối của cậu..." Bùi Thời Thâm nghe xong thế là sướng rơn người, làm cả đêm không chịu ngừng nghỉ. Tôi cũng bị mệt cho ra bã, đầu óc quay mòng mòng không biết bao nhiêu lần. Thôi bỏ đi, không chấp nhặt với Bùi Thời Thâm nữa. Tôi đây đại nhân đại lượng, thôi thì tha lỗi cho hắn một lần vậy. Tôi sẽ điên cuồng mua sắm đồ đạc cho hắn phá sản thì thôi! Thôi bỏ đi, vẫn nên tiết chế một chút thì hơn. Như thế mới có thể tiêu tiền của hắn cả đời được chứ. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao