Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lòng cảnh giác của Bùi Thời Thâm đối với tôi đã giảm đi rất nhiều. Hắn tháo xích chân cho tôi, cho phép tôi được ra ngoài hít thở khí trời những lúc có hắn đi cùng. Mỗi lần bước vào trung tâm thương mại, tôi lại quẹt sạch những món đồ hiệu đắt đỏ trước đây đến nhìn cũng không dám nhìn, ăn thỏa thích những món đồ Tây trước giờ chưa từng được nếm qua. Bùi Thời Thâm chịu trách nhiệm xách đồ tung tăng đi theo sau, hỏi tôi xem còn muốn cái gì nữa không. Chẳng giống hắn đang giam cầm tôi chút nào, ngược lại trông giống như hắn đang tận tụy hầu hạ tôi vậy. Tôi vốn rất gầy, thời gian này vậy mà lại được hắn vỗ béo cho tăng thêm mấy cân thịt hiếm hoi. Chỉ là vào ngày sinh nhật tôi, tôi hứng chí muốn vào siêu thị mua ít đồ về tự nấu cho mình bát mì trường thọ. Tôi chưa từng được ăn sinh nhật, chưa từng được ăn bánh sinh nhật bao giờ. Cùng lắm thì cũng chỉ là tranh thủ lúc rảnh rỗi nấu cho mình bát mì trường thọ, coi như cái sinh nhật này đã trôi qua. Siêu thị quá đông người, tôi đi vệ sinh một chuyến ra thì lạc mất Bùi Thời Thâm. Nhìn dòng người đông đúc qua lại, trong đầu tôi từng sượt qua ý nghĩ bỏ chạy. Thế nhưng rõ ràng đã bước tới tận cửa rồi, vậy mà làm sao cũng không thể nhấc nổi bước chân. Lúc Bùi Thời Thâm tìm thấy tôi, hai mắt hắn đã đỏ ngầu, bàn tay siết lấy tay tôi run lên bần bật. "Tại sao... tại sao vẫn muốn chạy hả? Anh thật sự ghét em đến thế sao?" "Em... em còn làm bánh sinh nhật cho anh nữa mà..." Tôi nhìn chiếc bánh sinh nhật rơi vãi dưới sàn nhà, cổ họng đắng ngắt không thốt ra nổi câu nào. Tôi chưa từng nói với hắn hôm nay là sinh nhật mình, cũng chưa từng nghĩ sẽ có người tổ chức sinh nhật cho mình. Trên chiếc bánh đã biến dạng không còn ra hình thù gì nữa, dòng chữ mơ hồ có thể nhận ra được nắn nót xiêu xiêu quẹo quẹo: "Chúc anh yêu mỗi ngày đều vui vẻ". Sau khi về nhà, Bùi Thời Thâm im lặng xách thêm năm túi tiền mặt lớn đưa cho tôi. Không giống như lần đầu tiên đưa tiền cho tôi ánh mắt sáng rực lên hỏi tôi có thích hay không, hắn chỉ mang ánh mắt ảm đạm nhìn tôi, khàn giọng nói: "Anh không thích bánh sinh nhật, không thích em, chỉ thích thứ này thôi đúng không?" Thấy tôi ngập ngừng không nói nên lời, hắn nhếch khóe miệng, tự giễu một tiếng: "Anh nói với em đi chứ, em còn nhiều lắm." Bùi Thời Thâm đi rồi, tôi không biết hắn đã đi đâu. Tôi đứng ngơ ngác tại chỗ, lần đầu tiên nhìn thấy tiền mà không tài nào nở nổi một nụ cười. Tôi cứ nghĩ tối nay mình sẽ không còn bánh sinh nhật nữa, cũng sẽ chẳng còn ai ăn sinh nhật cùng mình nữa rồi. Thế nhưng khi gần tới mười hai giờ đêm, dưới tầng lại vang lên tiếng đỗ xe. Bùi Thời Thâm phong trần dặm trường trở về, lại xách theo một chiếc bánh sinh nhật mới gõ cửa phòng tôi. Tôi vui mừng đến mức không kiềm chế nổi muốn ôm chầm lấy hắn, hoặc giả cũng có thể hôn hắn một cái. Hắn dỗ dành tôi nhiều lần như thế, tôi dỗ dành hắn một lần thì đã làm sao? Thế nhưng vừa mới định giơ tay ra, hắn đã chộp lấy tay tôi, nhét chiếc bánh sinh nhật vào lòng bàn tay tôi, buông một câu "Sinh nhật vui vẻ" với tông giọng lạnh nhạt rồi quay người bước đi. Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt lấy, vừa chua xót vừa đau đớn. Mở hộp ra, bên trong không phải là chiếc bánh do chính tay hắn làm nữa, dòng chữ viết bên trên cũng không còn là "Anh yêu mỗi ngày đều vui vẻ". Chỉ là một chiếc bánh sinh nhật thông thường mua ở tiệm. Viết cũng chỉ là câu "Sinh nhật vui vẻ" bình thường. Tôi xúc một muỗng bỏ vào miệng, cảm thấy quá ngọt. Ngọt đến mức tôi không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt. Tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ là thấy sợ hãi mà thôi. Sợ bản thân quen ăn ngọt rồi, thì sẽ chẳng thể nào ăn nổi đắng cay nữa. Sau ngày hôm đó, Bùi Thời Thâm lại khóa tôi lại. Thời gian hắn ra ngoài ngày càng nhiều hơn. Có đôi khi chỉ trở về lúc đã rất muộn, ôm tôi ngủ một lúc, trời chưa sáng đã lại phải đi. Tôi có thể cảm nhận được đầu óc hắn đã trở nên thông minh hơn rất nhiều. Hắn ít khi còn nở nụ cười khờ khạo đó nữa, cũng ít khi động một chút là lại giả vờ đáng thương bám lấy tôi đòi tôi dỗ dành. Nghe người làm trong biệt thự nói, thiếu gia đã chịu chữa trị cái đầu rồi, đợi đầu óc hồi phục lại sẽ trở về Bùi gia tranh giành tài sản. Họ nói bố mẹ Bùi Thời Thâm là hôn nhân gia tộc, không có chút tình cảm nào. Sinh hắn ra cũng chỉ để đối phó, chưa từng yêu thương cũng chưa từng ngó ngàng. Họ ở bên ngoài đều có gia đình riêng của mình, cũng có con riêng của mình. Thế nhưng Bùi Thời Thâm tự mình vươn lên, từ nhỏ đã thức khuya dậy sớm khổ luyện học hành, hầu như chẳng có chút tuổi thơ nào. Tuổi còn trẻ đã có thể tạo nên thành tựu trong công ty, mở rộng thêm bao nhiêu bờ cõi cho doanh nghiệp gia tộc. Thế nhưng nhân lúc Bùi Thời Thâm bị tai nạn xe hóa ngốc, họ lại dung túng cho đám con riêng tranh giành tài sản, muốn nuốt trọn cả chiếc bánh mà Bùi Thời Thâm đã vất vả gầy dựng nên. Tất cả mọi người, bao gồm cả bố mẹ hắn, đều không mong muốn hắn tốt lên. Biết đâu chừng vụ tai nạn xe đó cũng là do bàn tay họ sắp đặt. Lại có loại bố mẹ lạnh máu đến mức đó cơ đấy. Thảo nào Bùi Thời Thâm lúc nào cũng bảo hắn muốn có một mái nhà. Thì ra họ đều có gia đình riêng của mình rồi, chỉ có hắn là luôn cô độc một mình. Tôi có chút đau lòng cho hắn, mong hắn nhanh chóng hồi phục để giành lại những thứ thuộc về mình. Lại sợ hắn hết ngốc rồi, phát hiện ra tôi chỉ là một kẻ hám tiền, một gã ăn không ngồi rỗi chẳng được nước trống gì, chứ không phải là bảo bối gì đáng để yêu thương. Thế thì hắn có còn gọi tôi là anh nữa không? Có còn tốt với tôi nữa không? Còn... tặng hoa cho tôi nữa không? Đêm hôm đó, lúc Bùi Thời Thâm trở về trông vô cùng mệt mỏi. Hắn ôm lấy tôi, đột nhiên hỏi: "Nếu em thua rồi, em không còn tiền nữa, anh vẫn sẽ ở lại chứ?" Chưa đợi tôi trả lời, hắn lại tự mình cười nhạt một tiếng: "Lúc em có tiền anh còn muốn chạy, anh ghét em đến thế, chắc là mong em thua lắm đúng không." Tôi mím mím môi, hồi lâu sau mới lấy hết dũng khí ôm đáp lại hắn: "Không phải đâu..." Bờ vai đột nhiên nặng trịch. Tôi quay đầu nhìn thử, Bùi Thời Thâm đã mệt đến mức thiếp đi mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao