Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi hoàn toàn bị Bùi Thời Thâm nhốt lại. Trong nguyên cả ngày hôm nay, trèo giường, cạy khóa, tôi đã thử rất nhiều lần để bỏ trốn, lần nào cũng khiến bản thân kiệt sức. Tôi gào đến mệt nghỉ, chửi đến kiệt sức rồi mới hiểu ra tất cả mọi người trong căn biệt thự này đều đang giả vờ điếc. Người duy nhất tôi đặt hy vọng trông có vẻ hiểu lý lẽ là bác quản gia, sau khi biết Bùi Thời Thâm nhốt tôi trong nhà cũng chỉ lạnh băng nói một câu: "Cậu ấy không còn người thân nào nữa, chỉ có một người bạn thi thoảng mới liên lạc, tôi sẽ khiến cậu ta trong thời gian ngắn không thể phát hiện ra." Một lũ điên cùng một giuộc với nhau. Nhưng ông ta nói đúng, tôi là một đứa trẻ mồ côi. Ngoại trừ Tần Hoài - người bạn thi thoảng mới liên lạc ra, tôi hầu như chẳng được ai ngó ngàng tới. E rằng cái đám đòi nợ kia còn phát hiện ra tôi biến mất trước cả Tần Hoài ấy chứ. Tôi quệt nước mắt một lúc, vẫn phải xóc lại tinh thần dựa vào chính mình. Cứng không được thì dùng mềm, tôi bắt đầu lợi dụng sự ngốc nghếch của Bùi Thời Thâm. Mỗi lần tôi lừa hắn bảo rằng có quà muốn tặng hắn, hắn đều tin sái cổ như một kẻ ngốc. Đợi hắn tiến lại gần, tôi ra tay thất bại, thẹn quá hóa giận chửi hắn đến phát khóc, cũng chỉ cần một câu xin lỗi là nhanh chóng được tha thứ. Thế nhưng chỉ cần tôi đề nghị muốn về nhà, hắn sẽ như thể bị kích hoạt một cơ quan nào đó, bộc lộ ra cái dáng vẻ u uất, chấp niệm ấy. Nó thậm chí còn mang cả xích sắt tới. Tôi giãy giụa một hồi, thở hắt ra tựa vào thành giường, giương mắt nhìn Bùi Thời Thâm quỳ bên giường, sắp sửa giơ tay ra nắm lấy chân tôi. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng đá mạnh vào người hắn. Hắn không né tránh, mặc cho bàn chân tôi đạp lên vai hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, viền mắt đỏ ửng, vô cùng đau đớn nói: "Em xin lỗi, em... em chỉ là không muốn lúc nào cũng một mình, em muốn có một mái nhà." "Làm thế nào mới có thể ở lại đây?" "Anh thích cái gì?" "Nói cho em biết anh thích cái gì, em mang hết về cho anh có được không?" Tôi nhắm mắt lại, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn ban cho hắn. Bùi Thời Thâm bắt đầu tha đủ thứ đồ về phòng tôi. Nào là tủ kem dâu tây, đồ chơi cũ từ mười mấy năm trước, mèo nhỏ chó nhỏ, hoa nhỏ cỏ nhỏ... Hắn sáng rực mắt tha đồ vào, thấy tôi coi thường mấy thứ này thì lại rũ mi mắt tiếp tục đi ra ngoài. Lần này hắn mang về một cái túi lớn, nhưng nét mặt lại chẳng mấy hào hứng. Kéo khóa ra, từng cọc tiền mặt rơi vãi ra ngoài. Mắt tôi trợn ngược lên. Ngoại trừ trên phim truyền hình ra, cả đời này tôi chưa từng thấy nhiều tiền mặt đến thế. Không nhẫn nổi phải cất lời: "Mấy cái này... là thật hay giả thế?" Thấy tôi có phản ứng, khóe mắt vốn đang rũ xuống của Bùi Thời Thâm lại cong lên. "Là thật đấy ạ, em vừa cùng bác quản gia ra ngân hàng rút về." "Anh xem này, toàn là tiền mới." Hắn nhét một cọc tiền mặt vào tay tôi, "Anh có thích không?" Tôi là loại người vì tiền mà chịu khuất phục sao? Tôi siết chặt nắm đấm, ném cọc tiền lại lên người hắn: "Không..." Hai chữ "không thích" làm sao cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng. "Không đủ sao?" Bùi Thời Thâm vù một cái lại chạy mất hút, cật lực xách thêm một túi tiền mặt lớn nữa vào chất đống trước mặt tôi. Tôi cố nhẫn nại không nhìn vào đống tiền đó, suýt chút nữa cắn nát cả răng: "Không..." Cho đến khi trong phòng xuất hiện năm túi tiền mặt lớn, tôi mới không kiềm chế nổi mà cất lời. "Đủ rồi." "Cậu... cậu coi tôi là cái gì?" "Loại người có thể dùng tiền để bán rẻ thân thể mình sao?" Bùi Thời Thâm vội vàng lắc đầu: "Em coi anh là bảo bối mà." "Đối với bảo bối mình thích, chẳng phải là phải sẵn lòng chi tiền sao?" "..." Trái tim như bị ai đó bóp nhẹ một cái, tê dại. Chưa từng có ai nói tôi là bảo bối cả. Từ lúc tôi bắt đầu có ký ức thì đã không còn mẹ rồi. Hàng xóm bảo mẹ sinh tôi ra chưa được bao lâu thì bị bố tôi làm cho tức đến mức uống thuốc trừ sâu. Bố tôi mặc kệ tôi, cứ về nhà là đánh đập tôi, cướp đi tiền học phí tôi làm thêm kiếm được. Sau khi ông ta chết, họ hàng ai nấy đều né tôi như né tà, chẳng ai chịu rước cái đống nợ đời này vào người. Tôi oán hận ông ta đến thế, vậy mà khi lớn lên lại chẳng khác gì ông ta. Sống như một con chuột chột chạy qua đường, vì trốn nợ mà đông chui tây rúc. Ở căn nhà trọ tồi tàn nhất, ăn những suất cơm ghép giá rẻ nhất. Tưởng rằng tìm được một công việc khá tốt, kết quả lại bị lão sếp bóc lột không thương tiếc, nợ lương kéo dài. Tôi trở nên chợ búa, hèn hạ, xu nịnh. Chỉ cần cho tôi tiền, ai muốn giẫm lên tôi hai phát tôi đều có thể vứt bỏ tự trọng mà xun xoe làm lành. Tôi đã quá quen với những ánh mắt coi tôi như rác rưởi, chán ghét khinh bỉ. Đây là lần đầu tiên có người dùng ánh mắt vui sướng đến thế nhìn tôi, bảo rằng coi tôi là bảo bối. Thảo nào lại là một kẻ ngốc. Tôi quay đầu quệt quệt mắt, hừ lạnh một tiếng: "Ghét nhất cái lũ tư bản các người!" "Toàn mùi tiền hôi thối! Ngoài việc dùng tiền đè người ra thì còn biết làm cái gì nữa!" Tôi một mặt căm hận chửi rủa hắn, một mặt lại không nhịn nổi mà cong khóe miệng xếp tiền mặt lại vào trong túi. "Nhưng mà nhìn vào sự thành tâm này của cậu, tôi đành miễn cưỡng ở lại một thời gian vậy." "Thật không anh?" Bùi Thời Thâm kích động lao đến ôm chầm lấy tôi. "Cảm ơn anh! Em... em cũng có nhà rồi!" Hắn lại một lần nữa nhắc đến "nhà". Tôi không hiểu, căn biệt thự to lớn này chẳng lẽ không phải là nhà của hắn sao? Thi thoảng tôi vẫn thấy bố mẹ hắn trên tivi, họ không phải là người nhà của hắn sao? Một đứa trẻ mồ côi như tôi mới không có nhà, sao hắn lại cảm thấy bản thân không có nhà cơ chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao