Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chiều cuối tuần, trường có một trận bóng rổ giao hữu giữa khoa Kiến trúc chúng tôi và viện Quản trị kinh doanh. Khi tôi thay đồ bước vào sân, liếc mắt một cái đã thấy Chu Triết ở phía bên kia sân. Trụ cột của viện Quản trị, cao mét tám lăm, trông như một gã mặt trắng yếu ớt, nhưng không hề mang lại cảm giác kinh diễm như Hoắc Đình Cảnh. Sau khi trận đấu bắt đầu, tôi tập trung chơi bóng. Tố chất cơ thể của tôi trên sân gần như ở mức nghiền ép, rất nhanh đã nới rộng khoảng cách tỉ số. Cho đến khi Chu Triết tiến lên kèm chặt tôi. Tôi đột phá lên rổ, hắn từ bên cạnh lao tới phòng thủ. Ngay khoảnh khắc tôi bật nhảy, tay hắn lướt từ hông xuống mông tôi. Khi tiếp đất, tôi suýt chút nữa thì trẹo chân. "Mày làm cái gì thế?" Tôi quay người lại, trừng mắt nhìn hắn. Chu Triết vẻ mặt vô tội: "Phòng thủ thôi mà, sao thế?" "Mày gọi đấy là phòng thủ à?" "Chứ còn gì nữa?" Hắn cười, nụ cười mang theo một tia khiêu khích: "Giang Dã, chúng ta đều là đàn ông, cậu còn sợ bị tôi chạm vào sao?" Vài thành viên xung quanh chú ý tới động tĩnh bên này, đều nhìn sang. Tôi không muốn gây chuyện trên sân, nghiến răng quay người đi chỗ khác. Chu Triết như thể nắm chắc việc tôi sẽ không phát hỏa trên sân bóng, hành động ngày càng quá đáng. Tay hắn lướt qua eo tôi từ phía sau, thậm chí khi ném phạt, hắn đứng cạnh tôi và thì thầm một câu: "Giang Dã, cơ ngực cậu to thật đấy, cảm giác sờ vào chắc chắn là rất tuyệt." Máu trong người tôi sôi sục lên đến tận đỉnh đầu. Thằng cha Chu Triết này không lẽ chính là tên biến thái theo dõi tôi bấy lâu nay! Tôi túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng cả người hắn lên. "Mày mẹ nó nói lại lần nữa xem?" Chu Triết bị tôi nhấc trên không trung, sắc mặt lại vẫn mang vẻ tà khí, khẽ nhướn mày nhìn về phía đám đông náo nhiệt xung quanh: "Thật sự muốn tôi nói lại lần nữa sao?" Tôi nghiến răng thật chặt, đấm một cú vào mặt hắn. Hắn rên hừ hừ một tiếng, máu mũi lập tức phun ra. Đồng đội của hắn lao tới muốn kéo tôi ra, bị tôi dùng cùi chỏ hất văng. Đồng đội của tôi cũng xông lên, trên sân hỗn loạn thành một đoàn. "Giang Dã!" Huấn luyện viên bên lề sân hét lớn: "Dừng tay lại!" Tôi bồi thêm cho hắn hai đấm nữa mới bị người ta kéo ra. Chu Triết nằm dưới đất, mặt đầy máu, môi cũng rách toác. Đôi mắt ác ý kia lại vẫn cười, nhìn mà tôi lộn ruột, chỉ muốn xông lên bồi thêm vài đá. "Giang Dã." Bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu lại, thấy Hoắc Đình Cảnh đã đến từ lúc nào, đang đứng sau lưng tôi. Cậu ấy cầm một chai nước, vẻ mặt rất bình thản, thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười, nhưng tia sáng lạnh lẽo trong đôi mắt ấy lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng một cách kỳ lạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao