Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cậu ấy đi đến trước mặt tôi, đưa tay định chạm vào mặt tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh. "Đừng chạm vào tớ." Tay cậu ấy khựng lại giữa không trung, từ từ thu về. Trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia không có hoảng loạn, không có áy náy, chỉ có một loại cảm giác như là ủy khuất, lại như là bị tổn thương. Giọng cậu ấy rất nhẹ: "Cậu đang sợ tớ sao?" "Cậu đã lừa tớ lâu như vậy." Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. "Những tin nhắn đó, những lời đe dọa khiến tớ suy sụp đó, đều là do cậu gửi. Vậy mà tớ lại sợ cậu gặp nguy hiểm, hận không thể lúc nào cũng dính lấy để bảo vệ cậu..." "Nhưng tớ yêu cậu." Cậu ấy bình tĩnh nhìn tôi. "Từ ngày đầu tiên nhập học năm nhất, khoảnh khắc cậu giúp tớ chuyển hành lý vào ký túc xá, tớ đã yêu cậu rồi." Tôi ngẩn người. "Cậu nhớ không? Ngày đó trời rất nóng, cậu bê hành lý lên tầng sáu, mồ hôi nhễ nhại. Cậu cởi áo thun ra lau mồ hôi, lúc đó tớ đang đứng ngay sau lưng cậu." Ánh mắt cậu ấy trở nên u ám, như đang hồi tưởng lại một thước phim quý giá nào đó. "Cơ thể hoàn mỹ như vậy, cơ lưng mở rộng như đôi cánh. Trên làn da đen bóng đầy những giọt mồ hôi, lấp lánh dưới ánh mặt trời." Tôi há hốc mồm, không nói nên lời. "Còn cậu thì sao?" Giọng cậu ấy đột nhiên mang theo vẻ oán trách. "Cậu giúp tất cả mọi người bê hành lý, cười với tất cả mọi người, bao nhiêu người có thể ôm cậu, chạm vào cậu... Giang Dã, là cậu đã trêu chọc tớ, nhưng lại không cho tớ sự ưu tiên duy nhất." Tôi nghiến răng: "Cho nên cậu dùng cách đó để hành hạ tớ?" "Đó chỉ là trừng phạt." Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, ánh mắt cố chấp, "Cũng là để nhắc nhở cậu rằng, người bên ngoài đều quá nguy hiểm, chỉ có ở bên cạnh tớ, cậu mới an toàn." Tôi không thể tin nổi nhìn cậu ấy. Được cậu ấy nhắc nhở, tôi chợt nhận ra, từ khi nhận được những tin nhắn biến thái đó, tôi bắt đầu phòng bị với tất cả mọi người xung quanh, cả ngày nghi thần nghi quỷ với bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện, bất kỳ ai chạm vào mình tôi đều thấy phản cảm... chỉ có Hoắc Đình Cảnh là ngoại lệ. Trong vô tri vô giác, tôi đã trở nên chỉ tin tưởng một mình cậu ấy. Trong lúc tôi lơ đãng, cậu ấy đã chộp lấy cổ tay tôi, tay kia khẽ chạm vào mặt tôi, vây khốn cả người tôi trên ghế. "Giang Dã, tớ yêu cậu, cậu phải tin rằng trên thế giới này, chỉ có tớ là tốt với cậu thôi." Trong đôi mắt ấy có sự điên cuồng, nhưng nhiều hơn cả là một sự u ám, vặn vẹo khiến người ta không rét mà run. Tôi siết chặt tay: "Xin lỗi, tớ không thể chấp nhận được, chúng ta chia tay đi." Đồng tử của cậu ấy co rụt mạnh. "Cậu nói gì?" Tôi không muốn lặp lại, định đứng dậy, nhưng cậu ấy nhanh hơn, thúc đầu gối dùng lực len vào giữa hai chân tôi. Cơ thể tôi lập tức tê rần, toàn thân bủn rủn mất hết sức lực. "Tớ không đồng ý chia tay." "Chia tay không cần cậu đồng ý." "Ở chỗ tớ thì cần." Cậu ấy đột ngột áp sát vào. "Giang Dã, tại sao cậu luôn như vậy?" Giọng cậu ấy như đang dỗ dành một đứa trẻ không ngoan. "Hoắc Đình Cảnh, đừng..." Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi: "Nhưng cơ thể cậu không nói như vậy." Cậu ấy nói đúng. Cơ thể tôi quá mức thành thực. Ngón tay cậu ấy đi đến đâu, da thịt tôi nóng bừng đến đó. "Cậu xem," Cậu ấy cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của tôi, "Cậu không hề đẩy tớ ra." "Cậu muốn tớ." Cậu ấy ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười, "Giống như tớ muốn cậu vậy." Cậu ấy cúi xuống, hôn lên lồng ngực tôi. Ngày hôm đó cậu ấy ấn tôi trên ghế, hết lần này đến lần khác hỏi tôi: "Cậu còn đi nữa không?" Tôi không nói lời nào. Cậu ấy lại càng dùng sức hơn. Cho đến khi tôi đau đến chảy nước mắt, cậu ấy mới dừng lại, ôm lấy tôi, vùi mặt vào ngực tôi. "Giang Dã, đừng rời bỏ tớ. Tớ chỉ còn mỗi cậu thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao