Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Những ngày tháng sau khi ở bên nhau, ngọt ngào đến mức có chút không chân thực. Ngoại trừ việc vị trí “trên dưới” hình như bị đảo ngược một chút, thì mọi thứ khác đều rất tốt. Sự quan tâm của Hoắc Đình Cảnh dành cho tôi thậm chí đã đạt đến mức bệnh thái. Cậu ấy bao thầu toàn bộ việc sinh hoạt của tôi, thậm chí mỗi ngày đều đi làm thêm cùng tôi. Để thuận tiện cho việc hẹn hò, chúng tôi còn thuê một căn hộ gần trường. Vào một ngày cuối tuần bình thường, tâm trạng tôi rất tốt. Nhân lúc Hoắc Đình Cảnh ra ngoài mua thức ăn, tôi định giúp cậu ấy dọn dẹp lại bàn máy tính. Chiếc laptop của cậu ấy chưa tắt, đang ở trạng thái ngủ. Tôi định giúp cậu ấy tắt máy, nhưng đầu ngón tay vô tình chạm vào bàn di chuột. Màn hình sáng lên. Đó là một giao diện trò chuyện mà tôi không thể quen thuộc hơn. Cái tài khoản không ảnh đại diện, không số điện thoại, đã gửi vô số tin nhắn bẩn thỉu quấy rối tôi. Hơi thở của tôi khựng lại trong tích tắc. Ngón tay run rẩy kéo xuống dưới. 「Giang Dã, hôm nay mặc chiếc quần đùi trắng này thật đẹp, thịt ở đùi trong chắc chắn là rất săn chắc nhỉ?」 「Thật muốn xem cậu cởi chiếc áo ba lỗ đen đó ra.」 「Làm thêm vất vả rồi. Tối nay đổ nhiều mồ hôi lắm phải không? Thật muốn liếm sạch từng giọt nước trên cơ ngực của cậu.」 Tôi cứng đờ mở một thư mục ẩn trên màn hình máy tính. Bên trong toàn là ảnh. Ảnh chụp trộm khi tôi chơi bóng. Bóng lưng tôi băng qua con hẻm nhỏ khi tan làm. Cánh cửa phòng tắm bán trong suốt khi tôi đang tắm. Thậm chí còn có cả ảnh đặc tả cậu ấy ngồi bên giường nhìn xuống tôi khi tôi đang ngủ ở ký túc xá. Góc độ của mỗi tấm ảnh đều... gần đến thế. Gần đến mức khiến sống lưng tôi lạnh toát. Hóa ra, tên biến thái không phải Chu Triết. Mà là Hoắc Đình Cảnh – kẻ vẫn luôn ngồi bên cạnh tôi, dùng ngữ khí vô tội nhất để bầu bạn với tôi. "Đang xem gì thế?" Sau lưng vang lên tiếng mở cửa. Hoắc Đình Cảnh lặng lẽ đứng ở cửa. Nụ cười ôn nhu trên mặt cậu ấy không đổi, ngay cả sự cưng chiều trong ánh mắt cũng không giảm bớt phân nửa. "Bị phát hiện rồi à." Nhìn thấy màn hình máy tính, cậu ấy nghiêng đầu một cái, rồi thuận tay khóa trái cửa phòng lại. Tiếng lẫy khóa sập lại vang lên cực kỳ chói tai trong căn phòng tĩnh mịch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao