Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Năm giờ sáng, tôi vẫn tranh thủ lúc cậu ấy đang ngủ say mà vội vàng chạy trốn. Trở về trường, tôi dọn lại vào ký túc xá. Hoắc Đình Cảnh không đi học, cũng không về ký túc xá. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cậu ấy vẫn không xuất hiện. Tôi bắt đầu bất an. Dù trong lòng luôn mắng cậu ấy là đồ biến thái, dù cậu ấy đã lừa dối tôi lâu như vậy, nhưng tôi vẫn không khống chế được mà lo lắng. Chiều hôm đó, tôi không nhịn được mà đi tìm cố vấn học tập. "Hoắc Đình Cảnh sao mãi không đi học thế ạ?" Cố vấn thở dài: "Em ấy ốm rồi, xin nghỉ dài hạn. Cụ thể bệnh gì cô cũng không rõ, chỉ nghe nói khá nặng, đã nhập viện rồi." Tim tôi thắt lại. "Cậu ấy ở bệnh viện nào ạ?" Phòng bệnh ở tầng mười hai, là phòng VIP đơn. Khi tôi đi đến cửa, cửa đang khép hờ, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. "Thiếu gia, cậu ăn chút gì đi. Cứ thế này cơ thể chịu không nổi đâu." Là giọng một người phụ nữ trung niên, mang theo sự xót xa và bất lực. "Con không muốn ăn." Là giọng của Hoắc Đình Cảnh, khàn đặc đến mức đáng sợ, như thể đã rất lâu không nói chuyện. "Thiếu gia, cậu như vậy... ông chủ biết sẽ lo lắng lắm." "Ông ta sẽ không đâu." Giọng Hoắc Đình Cảnh rất nhẹ, mang theo một tia giễu cợt, "Ông ta lo lắng cho con từ bao giờ thế? Từ cái ngày ông ta vứt con ở dưới quê, ông ta đã chẳng còn quan tâm đến con rồi." Người phụ nữ nghẹn ngào: "Thiếu gia, cậu đừng nói thế. Ông chủ cũng có nỗi khổ tâm..." "Khổ tâm?" Hoắc Đình Cảnh cười lạnh một tiếng, "Dì Trương, dì không cần nói đỡ cho ông ta. Con biết, ông ta chưa bao giờ muốn có con. Mẹ con mất rồi, ông ta liền ném con cho bà nội. Bà nội mất rồi, ông ta coi như không có đứa con trai này. Nếu không phải vì đứa em trai quý hóa kia của con bị gãy chân thành phế vật, ông ta căn bản sẽ chẳng nhớ ra là còn có con." Tôi sững sờ ở cửa, chưa bao giờ biết Hoắc Đình Cảnh lại có thân thế như vậy. Tôi chỉ biết gia cảnh cậu ấy khá giả, nhưng con người rất độc lập, cũng chưa từng nghe cậu ấy nhắc về người nhà. "Thiếu gia..." Giọng Hoắc Đình Cảnh đột nhiên bình tĩnh lại: "Dì về đi. Con muốn ở một mình." "Nhưng cậu còn chưa ăn cơm..." "Con đã nói rồi, con không muốn ăn." Người phụ nữ thở dài, quay người đi ra cửa. Đợi bà ấy đi xa, tôi mới từ góc ngoặt bước ra. Suy nghĩ hồi lâu, tôi đẩy cửa bước vào. Hoắc Đình Cảnh nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Mấy ngày không gặp, cậu ấy gầy đi rất nhiều, cổ tay gầy guộc như thể chỉ cần bẻ một cái là gãy. Tôi đi đến bên giường. Cậu ấy mở mắt. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đồng tử cậu ấy co rụt lại một chút, sau đó lại khôi phục vẻ bình lặng. "Sao cậu lại đến đây?" Giọng cậu ấy rất nhẹ, khàn khàn. "Nghe nói cậu ốm." "Chuyện nhỏ thôi, không chết được." Cậu ấy quay mặt đi, không nhìn tôi. "Cậu đi đi. Không phải cậu không cần tớ nữa sao?" Tôi không nói gì, bước chân vừa mới nhúc nhích một cái, cổ tay đã bị cậu ấy siết chặt lấy. "Giang Dã, cậu thật sự dám đi sao?!" Giọng cậu ấy run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi trân trân. Tôi có chút bất lực, đưa tay bao phủ lấy bàn tay cậu ấy. Cậu ấy run lên bần bật, đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia lúc này sự hung dữ và u ám đã biến mất, đong đầy nước mắt. "Giang Dã..." "Tớ nghe thấy hết rồi. Chuyện lúc nhỏ của cậu. Chuyện của bố cậu." Nước mắt cậu ấy rơi xuống, cậu ấy quay đầu đi, chỉ có bàn tay nắm lấy cổ tay tôi là vẫn không chịu buông. "Tớ không cần cậu thương hại." "Tớ không thương hại cậu." Tôi nắm chặt tay cậu ấy, "Tớ là xót xa cho cậu." Cậu ấy ngẩn ra, nước mắt rơi càng dữ dội hơn. Sau đó, cậu ấy đột ngột nhào vào lòng tôi, vùi mặt vào ngực tôi. "Cậu lừa người, không phải cậu nói chúng ta chia tay rồi sao? Không phải cậu không muốn tớ nữa sao?" Tôi im lặng. Cậu ấy ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe nhìn tôi: "A Dã. Tha lỗi cho tớ được không? Sau này tớ không đối xử với cậu như thế nữa." Tôi nhìn khuôn mặt mà mình đã thầm mến suốt ba năm này. Lúc này cậu ấy khóc như một đứa trẻ, yếu đuối như thế, bất lực như thế, cần một người ôm lấy như thế. Phải thừa nhận rằng, dù biết Hoắc Đình Cảnh đã làm những chuyện quá đáng như vậy, nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ cậu ấy. Tôi thở dài, dứt khoát ngồi xuống bên giường. "Đình Cảnh, cậu kể cho tớ nghe chuyện lúc trước của cậu đi." Cậu ấy im lặng rất lâu. "Những gì cậu vừa nghe thấy, thực ra đã coi như là toàn bộ rồi." "Chỉ là rất lâu về trước, tớ từng nuôi một chú mèo rất được cưng chiều. Nhưng chú mèo đó quá mức ôn hòa, bất kể là ai đến gần, nó cũng đều có thể cọ tới như thể trong thế giới của nó không có người xấu vậy." "Sau này, Hoắc Cảnh Hành – chính là đứa em trai do mẹ kế sinh ra – đã bắt nó đi khi nó hoàn toàn không có sự phòng bị. Tớ đi đòi, nó không trả. Đến khi tớ tìm thấy nó, nó đã nằm trong vườn với đầy thương tích..." Tim tôi đau thắt lại như bị ai bóp nghẹt. "Từ đó về sau tớ đã biết, thứ tớ thích, nếu không bảo vệ thật kỹ thì sẽ bị kẻ xấu cướp mất, sau đó hủy hoại đi." Cậu ấy bất lực nhìn tôi. "Giang Dã, tớ không cố ý đối xử với cậu như vậy. Tớ chỉ là... tớ chỉ là quá sợ mất cậu thôi." Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng như bị thứ gì đó chặn lại. "Đình Cảnh, tớ không phải chú mèo đó. Tớ sẽ không bị cướp đi, cũng sẽ không bị hủy hoại." "Thật không?" "Thật." Tôi đưa tay xoa tóc cậu ấy. "Nhưng sau này cậu không được lừa tớ nữa." "Được." Cậu ấy cười, vùi mặt vào ngực tôi. Tôi "suýt" một tiếng, vội vàng đẩy cậu ấy ra. "Sao thế?" Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi. Tôi giận dữ lườm cậu ấy một cái: "Việc tốt mình làm mà đã quên rồi sao?" Hôm đó trên cơ ngực tôi có thêm mấy vết răng, mấy ngày nay đến áo ba lỗ cũng không dám mặc, cổ áo luôn che kín mít vì sợ bị người ta nhìn thấy. Ánh mắt cậu ấy tối sầm lại: "Vẫn còn đau sao? Hay là, để tớ hôn một cái... sẽ không đau nữa đâu." "Không, dừng tay... đừng chạm... suýt... đừng..." Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ lên hai người một lớp bụi vàng nhạt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao