Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Một khi đã liên hệ khuôn mặt của Chu Triết với tên biến thái kia, tôi cảm thấy hai cú đấm hôm nay vẫn chưa đủ hả giận. Điện thoại bỗng sáng lên, lại là tài khoản đó: 「Thật muốn giết chết hắn ta quá đi, cậu là của một mình tôi thôi, chỉ có tôi mới được phép chạm vào cậu.」 Tôi trợn tròn mắt. Từ "hắn" này là chỉ ai? "Giang Dã?" Bên giường truyền đến tiếng của Hoắc Đình Cảnh: "Tớ lên chen chúc một chút được không?" Tôi còn chưa kịp từ chối, một bóng hình mát lạnh đã chui tọt vào chăn của tôi. Cơ thể hơi lạnh của cậu ấy dán vào người tôi, hơi thở ấm nóng phả lên lồng ngực, mang theo từng trận tê dại. Tôi cứng đờ như đá: "Đình Cảnh... thế này không hay lắm đâu, giường bé quá." "Nhưng tớ sợ." Cậu ấy ủy khuất nép vào lòng tôi, "Tên biến thái đó dường như đang ở gần đây, hắn nói hắn đang nhìn chúng ta." Tôi khựng lại. Đình Cảnh cũng nhận được tin nhắn sao? "Cơ ngực của Giang Dã to quá, thật là có cảm giác an toàn." Cậu ấy thì thầm, đầu ngón tay cách một lớp áo mỏng nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên lồng ngực tôi. Cả người tôi như bị điện cao thế giật trúng, đại não trắng xóa, cứ thế để cậu ấy nằm xuống. Yên lặng một lát, bỗng nghe thấy giọng nói hơi lạnh của cậu ấy hỏi: "Lúc chơi bóng hôm nay, Chu Triết có chạm vào cậu không?" Tôi ngẩn người, trả lời mập mờ: "Cậu hỏi cái đó làm gì?" "Tớ chỉ tò mò thôi, đều là đàn ông cả, tại sao hắn lại làm ra chuyện như vậy?" Giọng cậu ấy dịu dàng vô tội, nhưng ngón tay lại chẳng hề ngoan ngoãn mà mò mẫm xuống dưới. Nhịp tim tôi lập tức tăng nhanh. "Ơ? Cậu làm gì thế?" Tôi cuống quýt đưa tay định bắt lấy bàn tay đang lục lọi của cậu ấy. Cậu ấy bỗng dùng lực, giọng nói lại thanh mảnh mềm mại: "Xin lỗi, tớ chỉ là cảm thấy... có phải cơ thể Giang Dã có ma lực gì không." Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy, sức lực đẩy cậu ấy ra cũng trở nên bủn rủn. "Cậu, cậu buông ra trước đã, đều là đàn ông cả... có gì mà tò mò." "Giang Dã, lúc hắn chạm vào cậu, cậu có cảm giác gì?" Cậu ấy ngẩng đầu lên. "Dĩ nhiên là buồn nôn rồi." Tôi vô thức đáp. Cậu ấy dùng đôi mắt ướt át nhìn tôi: "Vậy... nếu tớ chạm vào cậu, cậu cũng thấy buồn nôn sao?" Đáng lẽ tôi phải nhận ra tình hình hiện tại có gì đó không ổn và tiếp tục ngăn cản. Nhưng người trong mộng lại dùng ánh mắt cẩn trọng như thế nhìn mình, dường như chỉ sợ tôi nói ra câu gì đó ghét bỏ cậu ấy. Tôi lập tức mất hết lý trí, vội vàng trấn an: "Sao có thể chứ, cậu với hắn sao mà so sánh được?" Cậu ấy liếm môi, màu mắt trầm xuống, thử thách đưa ngón tay ra. "Ở đây, hôm nay hắn có chạm vào không?" "Khô-không có." "Vậy thì tốt." Cậu ấy khẽ cười thành tiếng, hài lòng rút ngón tay lại, nằm bò lên ngực tôi ngủ thiếp đi. Tôi hoang mang gãi đầu, cảm thấy mối quan hệ giữa tôi và Hoắc Đình Cảnh trở nên thật kỳ quái. Tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ấy cũng là "cong" rồi. Nhưng, tôi từng có một lần tận mắt thấy cậu ấy bị một nam sinh tỏ tình. Hoắc Đình Cảnh vốn luôn ôn văn nhã nhặn thế mà lại tức giận đến mức dùng dao trổ cắm chuẩn xác vào kẽ ngón tay đối phương, ánh mắt vừa tàn độc vừa chán ghét đó nhìn một cái là biết thẳng đến phát sợ. Chính vì vậy mà tôi mới âm thầm giấu kín lòng mình lâu đến thế, không dám để lộ dù chỉ một chút tâm tư.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao