Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi mỉm cười, không trêu cậu nữa mà quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng đã rục rịch mong chờ. Chuyện thú vị thế này mà cũng tới lượt mình va phải. Tôi đưa Tống Dữ về căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Căn hộ nằm ở tầng cao nhất, mỗi tầng chỉ có một hộ, có thể thu trọn cảnh đêm của cả thành phố vào tầm mắt. Bên ngoài ban công là dòng sông lớn, trong đêm tối tiếng nước chảy vẫn cuồn cuộn không ngừng. Bình thường tôi thích yên tĩnh nên không thuê người giúp việc cố định, khi nào cần mới gọi lao công theo giờ đến dọn dẹp. Bởi vậy, căn nhà rất rộng rãi và yên tĩnh, tuyệt đối không bị ai quấy rầy. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy phong cách trang trí bên trong, Tống Dữ hơi ngơ ngác, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ: "Anh ơi, nhà anh rộng thật đấy." "Sao thế, hối hận vì lấy ít tiền quá à?" Tống Dữ cuống quýt xua tay: "Anh ơi, em không có ý đó." "Đừng gọi anh ơi anh à nữa, tôi tên Ký Thời Yến." Thế là cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Anh Thời Yến." Giọng cậu rất ngọt và trong, ba từ này thốt ra khiến tôi thấy vô cùng dễ chịu. Tôi ném cho cậu một bộ đồ ngủ: "Thế thì đi tắm đi." Cậu ngoan ngoãn vâng một tiếng, ôm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, tôi xoay người sang phòng tắm khác. Đến khi tôi tắm xong, quấn khăn tắm bước ra thì Tống Dữ cũng đã tắm xong, đang cầm khăn lau tóc. Tôi phát hiện làn da cậu càng thêm trắng trẻo, bộ đồ ngủ tay ngắn quần ngắn càng làm nổi bật vóc dáng cân đối. Có điều phần cổ áo hơi rộng so với khuôn ngực của cậu, để lộ ra một khoảng da thịt lớn. Tóc cậu vẫn còn rất ướt, giọt nước từng hạt rơi xuống làm ướt đẫm một mảng áo. Tôi ngẩn ngơ nhìn trong chốc lát, đứng ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Cậu hoàn toàn không nhận ra sự chú ý của tôi, vẫn dùng khăn dùng lực lau tóc từng chút một. Thẫn thờ một lúc lâu, cuối cùng tôi mới tỉnh người lại, giả vờ ho hắng một tiếng rồi nói: "Nhà vệ sinh trong phòng ngủ của tôi có máy sấy, vào đó mà sấy." Cậu ngẩng đầu mỉm cười với tôi: "Vâng ạ, anh Thời Yến." Nụ cười này quá đỗi ngoan ngoãn, quá đỗi tinh khôi. Trong lòng tôi tự nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi sâu sắc. Đợi tôi sấy khô tóc xong thì Tống Dữ bên kia cũng đã thu dọn gần xong. Tôi lên giường, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh: "Lên đây." Mặt Tống Dữ vẫn hơi đỏ, nhẹ nhàng trèo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Miệng thì bảo không sợ, nhưng cơ thể lại run lên dữ dội, nhịp thở cũng trở nên dồn dập hơn lúc nãy. Tôi véo nhẹ má cậu: "Nhìn tôi này." Tống Dữ đỏ mặt đối diện với ánh mắt tôi, môi cắn chặt. "Bây giờ vẫn còn kịp hối hận đấy?" Cậu lại lắc đầu: "Anh ơi, em không hối hận." "Là tự cậu nói đấy nhé." Tay tôi vừa chạm vào vai cậu thì phát hiện người này nhát gan đến cực điểm, cơ thể sợ hãi run rẩy liên hồi. Thế là tôi bảo: "Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa." Tống Dữ nhắm tịt mắt lại: "Được... được mà, em không sao đâu anh Thời Yến." "Anh Thời Yến, anh bảo em làm gì em cũng làm, xin anh đừng đuổi em đi." Nhìn dáng vẻ này của cậu, tim tôi bỗng nhiên đập liên hồi. "Được rồi, tôi không đuổi cậu đi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao