Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Bước ra khỏi trại tạm giam, bố mẹ chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc xả xui, còn mời cả Tống Dữ và mẹ cậu đến tham dự. Thời gian qua bố mẹ đã tìm hiểu sâu sắc và tỉ mỉ về thân thế của Tống Dữ. Con người ai cũng có trái tim, không một ai sau khi biết rõ nội tình lại không xót xa cho đứa trẻ này. Mượn men rượu, tôi khóc đến mức không thành tiếng, liên tục nói lời xin lỗi với bố mẹ. Nói rằng mình có lỗi với họ, đã già chừng này tuổi rồi còn để bố mẹ phải bận lòng. Mẹ tôi xót xa không chịu nổi, khóc bảo: "Thằng bé ngốc, con mãi mãi là bảo bối trong lòng mẹ." Tôi uống rất nhiều rượu, uống đến mức đầu óc quay mòng mòng, say khướt. Tôi bảo tài xế lái xe đưa Tống Dữ và tôi trở về căn hộ ở trung tâm thành phố. Không hiểu sao, đêm nay tôi lại khao khát được ở bên cậu đến thế. Vừa bước vào trong nhà, tôi không thể kìm nén được nữa, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Tống Dữ toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt, liên tục cất tiếng gọi tôi: "Anh Thời Yến." "Tôi đây." "Anh Thời Yến." "Tôi ở đây." ... Chúng tôi đứng trước cửa kính sát đất, nhìn ngắm thành phố bên ngoài rực rỡ ánh đèn. Thế giới này mỗi ngày có hàng vạn người gặp gỡ rồi lại chia ly. Nhưng ngay lúc này, trong vòng tay tôi, có một người đang dán chặt vào tôi, truyền đến hơi ấm tràn đầy nhiệt độ. Cảm ơn ông trời đã cho chúng ta gặp được nhau. Đời này còn dài lắm, chúng ta có thể từ từ bước đi cùng nhau. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao