Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tuy nhiên đã về nhà rồi, theo yêu cầu của bố mẹ, tôi đành ở lại nhà thêm một thời gian, không quay về căn hộ ở trung tâm thành phố nữa. Đêm đó đúng lúc trong nhà có họ hàng đến chơi, tôi buổi tối bị kéo lại uống khá nhiều rượu, sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ thấy dạ dày đau thắt từng hồi. Thế là tôi không đến bệnh viện tư nhân nữa mà ghé thẳng bệnh viện công lập đứng đầu về khoa tiêu hóa trong thành phố, đăng ký khám theo yêu cầu. Bác sĩ kê trước cho tôi vài hộp thuốc, khuyên tôi nên nội soi dạ dày gây mê toàn thân và đã hẹn trước thời gian. Mới lấy thuốc xong, tôi đang bước về phía cửa lớn bệnh viện thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc trong dòng người đang xếp hàng đóng viện phí. Tống Dữ! Dù là quay lưng về phía tôi, nhưng bóng lưng ấy quá đỗi quen thuộc. Đó là người mà mỗi ngày tôi đều nhìn thấy trong phòng ngủ, trong căn bếp, trên ghế sofa. Rõ ràng mới chỉ vài ngày không gặp, nhưng tôi bỗng cảm thấy Tống Dữ gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng vô cùng hốc hác. Cậu vẫn mặc chiếc áo phông trắng, bên trong trông trống trải lọt thỏm, cằm cũng đã nhọn đi. Tôi đứng khựng lại tại chỗ không nhúc nhích, chỉ cách một khoảng lặng lẽ nhìn cậu. Thấy cậu xếp hàng đến lượt ở cửa sổ, móc điện thoại ra thanh toán viện phí. Sau đó, cậu bước ra bên ngoài bệnh viện, tìm một góc vắng người rồi lén lút quẹt nước mắt. Tôi chằm chằm nhìn cậu hồi lâu, cuối cùng không kìm được mà cất tiếng gọi: "Tống Dữ." Nghe thấy tiếng gọi, Tống Dữ quay đầu lại, nhìn thấy tôi ở cách đó không xa, mặt cậu lập tức cắt không còn một giọt máu, môi run run hai cái nhưng không thốt ra lời. Cậu nhanh chóng quẹt sạch nước mắt, tiến lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi: "Anh Thời Yến, sao anh lại ở đây?" "Câu này phải là tôi hỏi mới đúng chứ, cậu bị bệnh à? Sao lại đến đây?" Tống Dữ đáp: "Không phải em, là mẹ em, bà ấy sức khỏe không tốt." Tôi chẳng nói chẳng rằng giật lấy tờ giấy chẩn đoán từ tay cậu. Đến khi nhìn thấy ba chữ 'Suy thận mãn' chèn giữa một đống thuật ngữ chuyên môn, đầu óc tôi lập tức nổ tung một tiếng 'oành'. "Tống Dữ, mẹ cậu rốt cuộc bị bệnh gì? Cậu nói thật cho tôi biết." Tống Dữ vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lời tôi vừa thốt ra, nước mắt cậu liền lã chã rơi xuống, làm cách nào cũng không dừng lại được. Cậu sụt sùi nói mẹ cậu bị suy thận đã hơn mười năm nay, vẫn luôn phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Gần đây bệnh viện cuối cùng cũng tìm được nguồn thận phù hợp, nhưng chi phí phẫu thuật cần đến mấy trăm vạn tệ. Số tiền trước đây tôi đưa tuy không ít, nhưng so với chi phí phẫu thuật và cả chi phí hồi phục sau đó thì vẫn còn một khoảng cách khá xa. Tôi xót xa hỏi: "Chuyện nhỏ như thế này, sao cậu không nói sớm với tôi?" Tống Dữ khóc càng dữ dội hơn, nói: "Anh Thời Yến, những gì anh cho em đã quá đủ rồi, em làm sao nỡ mở miệng xin thêm tiền của anh nữa chứ?" "Với cả, em biết rõ chúng ta chỉ là mối quan hệ kiểu đó, nếu em đòi tiền anh, làm anh phiền lòng, e rằng đến cả số tiền hiện tại em cũng chẳng giữ nổi." "Lần này anh đi xem mắt về xong lâu như thế không quay lại, nhất định là đang bàn tính chuyện đại sự cả đời với cô ấy." "Chúng ta tụ họp rồi cũng sắp sửa chia ly, em lại càng không nhất thiết phải nói mấy chuyện này với anh làm gì." ... Rõ ràng là một người đàn ông sức vóc, vậy mà lúc này lại lệ rơi như mưa, khiến người ta đau lòng khôn xiết. Tôi ôm chặt lấy cậu vào lòng, nhẹ giọng nói: "Chuyện kết hôn của tôi chưa nhanh đến thế đâu, hơn nữa chút tiền này tôi vẫn thừa sức gánh vác được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao