Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm đó ở bệnh viện, tôi đã giúp Tống Dữ chuẩn bị đầy đủ toàn bộ chi phí phẫu thuật cũng như phục hồi sau phẫu thuật. Sau đó lại liên hệ với chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện, cố gắng đẩy thời gian phẫu thuật lên sớm nhất có thể. Cuối cùng cuộc phẫu thuật của mẹ cậu được ấn định vào nửa tháng sau. Nửa tháng này Tống Dữ không về nhà nữa, toàn thời gian đều ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ. Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công, hôm đó tôi đang họp thì giữa chừng nhận được điện thoại của Tống Dữ. Dù không nhìn thấy diện mạo của cậu lúc này, nhưng tôi có thể nghe ra cậu đang xúc động đến mức sắp khóc trào ra. Tôi an ủi cậu: "Được rồi, lớn chừng này rồi, đừng có đụng một chút là khóc nữa." Đã cứu người thì cứu cho trót, giúp người thì giúp đến cùng. Trước khi chưa đến bệnh viện, Tống Dữ vẫn cùng mẹ thuê một căn nhà cũ kỹ xập xệ để ở. Sau khi xuất viện, tôi bỏ tiền ra thuê lại cho cậu một căn nhà hai phòng ngủ có điều kiện tương đối tốt. Dù sao cũng không thể quá xa hoa, bằng không sẽ khiến mẹ cậu nảy sinh nghi ngờ. Thực ra ban đầu tôi định mua đứt một căn hộ tặng cậu, nhưng Tống Dữ lại giãy giụa nhất quyết không chịu nhận. Cậu bảo: "Anh Thời Yến, những gì anh cho em, em đã chẳng thể nào trả hết được rồi, em không thể nhận thêm đồ đạc của anh nữa đâu." Về sau, tôi tiện tay sắp xếp cho Tống Dữ vào làm vị trí hành chính tại một công ty con thuộc tập đoàn của mình. Tống Dữ ngoại hình tốt, khí chất lại nhã nhặn, làm công việc này tựa như cá gặp nước. Dù sao bản thân và cậu cũng khó lòng đi đường dài nếu cứ duy trì thế này, cậu không bằng cấp không việc làm ổn định, sau này rất khó cắm rễ đứng vững. Bởi vậy, giải quyết vấn đề việc làm mới là chuyện đại sự hàng đầu. Đêm hôm đó, sau khi an đốn xong cho mẹ, Tống Dữ đến căn hộ ở trung tâm thành phố tìm tôi. Thời gian qua cậu bận rộn chuyện ở bệnh viện, hai chúng tôi đã lâu lắm rồi chưa đàng hoàng ở bên nhau. Cậu vẫn giống như trước kia, đụng nhẹ một cái là khóc không ngừng. Chỉ là vừa khóc, lúc nhìn thấy tôi cậu lại mỉm cười. Môi nở nụ cười, trên mặt vẫn còn vương giọt lệ cứ thế rúc vào lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dặn dò: "Sau này có chuyện gì cứ nói với tôi, đừng cảm thấy ngại ngùng." Tống Dữ nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng. Cậu đã mệt rã rời, nằm trong lòng tôi chẳng mấy chúc đã chìm vào giấc mộng đẹp. Tôi ngắm nhìn cậu thật lâu, thầm nghĩ người này sao mà lại đẹp đến thế chứ. Dù đã vô số lần bị diện mạo của Tống Dữ làm cho kinh ngạc, nhưng khi ngắm lại, trái tim tôi vẫn không kìm được mà đập loạn nhịp. Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhiên lại nghĩ: Bố mẹ có sinh thêm một đứa nữa thì cứ sinh đi, dù sao cũng phải để lại chút tiền cho tôi để tôi không đến mức chết đói là được. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Tống Dữ, nếu như bây giờ cậu ấy rời bỏ tôi mà đi, tôi biết phải sống tiếp làm sao đây? Rất nhiều thương nhân tin vào phong thủy huyền học, tôi cũng không ngoại lệ. Đêm hôm đó cậu ấy có thể tìm đúng đến tôi, chắc chắn là do số phận đã an bài trong bóng tối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao