Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đặt một nụ hôn lên môi cậu, cơ thể cậu cứng đờ, sau đó liền bất động. Trời gần hờn hợt sáng. Tống Dữ nằm trong lòng tôi ngủ thiếp đi. Đầu cậu tựa vào ngực tôi, mang lại cảm giác ấm áp, khiến tim tôi lại đập trập trùng. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, thấy gương mặt cậu trắng trẻo, khi nhắm mắt ngoan ngoãn như một búp bê bằng sứ. Bất chợt, tôi thầm nghĩ: Người này sao mà xinh đẹp thế không biết, may mà mình là người làm "chủ nợ". May mà lại va phải mình. Nêu rơi vào tay kẻ khác, không biết tôi sẽ khó chịu đến mức nào nữa. Tôi ôm chặt lấy Tống Dữ, kéo chăn đắp lên rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này kéo dài rất lâu, ngủ đến mức quên trời quên đất. Đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy, tôi mở điện thoại ra thì phát hiện thời gian đã là hai giờ chiều. Tống Dữ lúc này cũng tỉnh lại, thấy tôi đã dậy liền chống tay ngồi gậy: "Anh ơi, anh tỉnh rồi à." Tôi bảo: "Đưa điện thoại cho tôi." Tống Dữ lấy chiếc điện thoại từ đầu giường đưa cho tôi. Tôi kết bạn WeChat với cậu. Rồi sực nhớ ra điều gì, tôi hỏi: "Chờ chút đã, không lẽ cậu định không chỉ làm mỗi 'phiên giao dịch' này với tôi đấy chứ?" Tống Dữ cúi đầu không nói, cũng không phủ nhận. Thấy dáng vẻ đó của cậu, trong lòng tôi vô cớ bùng lên một ngọn lửa giận, giơ tay nắm lấy tay cậu: "Thật là vô lý! "Ngủ với tôi xong, quay đầu lại muốn đi tìm kẻ khác!! Cậu coi tôi là cái gì chứ!! "Tôi đây có bệnh sạch sẽ, thứ người khác đã chạm vào tôi tuyệt đối không cần!!" "Nhưng em..." Tống Dữ định mở miệng giải thích thì bị tôi cắt ngang một cách thô bạo: "Chẳng phải là tiền sao, từ nay về sau cậu là người của tôi, tiền thì tôi không thiếu!!" Vừa nói, tôi vừa mở WeChat chuyển thẳng cho cậu năm mươi triệu Nhìn số tiền báo về tài khoản, Tống Dữ ngơ ngác một lúc lâu, sau đó tươi cười rạng rỡ nói: "Anh Thời Yến, thế thì từ nay em chỉ làm 'giao dịch' với một mình anh thôi." "Giao dịch gì chứ? Đừng có tự hạ thấp bản thân mình. Tôi giúp cậu là do tôi thích làm việc thiện, là tôi tự nguyện." Có lẽ cảm thấy nhận quá nhiều tiền của tôi thì không hay lắm, cậu lại hỏi: "Anh Thời Yến, anh đói chưa, em nấu cơm cho anh ăn nhé?" Tôi ngạc nhiên hỏi: "Cậu còn biết nấu ăn cơ à?" Cậu đắc ý nói: "Em nấu ăn ngon lắm đấy." Phải biết rằng, bình thường tôi đi tiệc tùng xã giao rất nhiều, dù có nghỉ ngơi ở nhà thì cũng toàn gọi đồ ăn bên ngoài, căn bếp chẳng khác nào đồ trưng bày. Nhưng Tống Dữ vừa nói thế, lòng hiếu kỳ của tôi liền bị kéo lên. Cậu ta còn trẻ thế này, nấu ăn có thể ngon đến mức nào chứ? Tủ lạnh ở nhà chỉ toàn nước giải khát với bia, tôi đặt dịch vụ đi chợ giao tận nhà, hai mươi phút sau là đồ ăn đã tới. Nguyên liệu giao đến nơi, Tống Dữ một mình chui vào bếp bận rộn. Tôi nằm trên giường chán chường lướt điện thoại, bỗng nhiên cuộc gọi của mẹ tôi gọi tới. Giọng điệu của mẹ rất gắt gỏng, rõ ràng là đang bực mình: "Thằng Ký Thời Yến kia, trong mắt anh rốt cuộc còn có người mẹ này, còn cái nhà này nữa không hả?" Tôi đành nhún nhường dỗ dành: "Kìa mẹ, sao thế ạ." "Đã hứa hẹn chuyện xem mắt mà hết lần này đến lần khác trì hoãn, dì Trần của anh bực lắm rồi đấy." Nghe thấy thế, Tống Dữ lén liếc nhìn tôi một cái, nhưng rất nhanh lại cặm cụi ăn cơm. Tôi đè thấp giọng nói: "Mẹ, con thật sự không muốn kết hôn." "Không muốn? Anh đã hai mươi tám tuổi rồi mà còn không muốn? Anh tưởng đàn ông đứa nào đến chết vẫn là thanh niên chắc?" "Bằng tuổi anh bây giờ thì tôi với bố anh đã bế anh chạy lon ton rồi, hay là..." Mẹ tôi ngập ngừng một chút rồi thẳng thừng hỏi: "Bản thân anh có vấn đề gì à?" Tôi nghe mấy lời này mà đầu đau như muốn búa bổ, thái dương giật lên từng hồi. Dù phiền phức nhưng cũng không thể nổi giận, chỉ đành nhẫn nại nói: "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế, con chỉ là... chỉ là chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi." "Chuẩn bị? Anh chuẩn bị suốt ba năm trời rồi còn muốn chuẩn bị đến bao giờ nữa?" "Tôi nói cho anh biết, tối mai dù thế nào anh cũng phải về đây cho tôi." "Tôi với bố anh bàn rồi, anh mà cứ tiếp tục thế này thì công ty anh khỏi quản lý nữa. Dù sao tôi với bố anh vẫn còn trẻ, sinh thêm đứa nữa vẫn kịp." "Cái gì?!" Tôi nghe thấy câu này thì giật bắn người, suýt chút nữa thì hét lên. "Tóm lại, không về xem mắt, không nối dõi tông đường, thì tài sản trong nhà không có phần của anh đâu!" Nói xong, đầu dây bên kia vang lên tiếng cúp máy cái "rụp". Tôi nhức đầu đặt điện thoại xuống, tiện tay ném sang một bên, nhắm mắt day day thái dương. Đúng lúc này, một miếng dưa hấu được đưa đến tận miệng tôi. Hóa ra trong lúc tôi nghe điện thoại, Tống Dữ đã lại vào bếp gọt một đĩa hoa quả mang ra. Tôi buột miệng nói một tiếng "Cảm ơn", phiền não ăn miếng dưa hấu. Còn Tống Dữ lại lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, suốt cả quá trình không hề ngẩng mặt lên. Thấy tôi ăn xong, Tống Dữ đứng dậy định dọn bát đũa vào bếp. Tôi bảo: "Cậu không cần dọn đâu, lát nữa tôi gọi lao công theo giờ đến dọn, cậu ngồi đây xem tivi với tôi một lúc đi." Tống Dữ ngẩn người một chút, nhỏ giọng đáp: "Vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao