Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trêu vào không nổi thì tôi trốn đi là được chứ gì. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã thất tình rồi. Trong quán bar, tôi hết ly này đến ly khác uống rượu giải sầu. Cậu bạn cùng phòng Bùi Việt nhận ra tôi có điểm bất thường, không kìm được liền hỏi. "Có phải ông thất tình rồi không?" Tôi không phủ nhận. Bùi Việt vỗ vỗ vai tôi, an ủi: "Không sao, ông còn có anh em tụi tôi mà." Những người bạn cùng phòng khác trong phòng bao cũng vây lại an ủi tôi, bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Bùi Việt đề xuất, hay là gọi mấy cậu chàng tiếp thị vào đây đi. "Đợi đến khi ông tựa đầu vào khuôn ngực vạm vỡ kia thì bao nhiêu phiền não cũng bay biến hết." Phó Yến Ninh quản lý tôi vô cùng nghiêm khắc, chưa bao giờ cho phép tôi đến những nơi như thế này, càng đừng nói đến chuyện gọi người tiếp thị. Nhưng dưới sự xúi giục của đám bạn, tôi gật đầu. Bùi Việt gọi năm cậu chàng tiếp thị vào, đứng thành một hàng trước mặt tôi. Bảo tôi cứ chọn trước hai người để trải nghiệm cảm giác ôm trái ôm phải là như thế nào. Tôi liếc mắt nhìn qua, không tự chủ được mà đem ra so sánh với Phó Yến Ninh. Mấy năm nay, chẳng thấy ai có vóc dáng đẹp được như Phó Yến Ninh cả. Cỡ trình độ này mà cũng đòi ra làm tiếp thị sao. Tôi tùy tiện chỉ vào một người trông thuận mắt nhất. Cậu ta làm việc có vẻ rất thành thục, ôm tôi vào lòng, rót rượu dỗ dành người khác không trượt phát nào. Đám người Bùi Việt còn chơi bạo hơn. Ngồi trên đùi của mấy gã tiếp thị ca hát, uống rượu giao bôi. Tiếng nhạc trong phòng bao vang lên chấn động cả tai, tôi tựa vào vai người kia, đầu óc đã hơi chuếnh choáng say. Trên người gã là mùi nước hoa vô cùng hăng hắc, chẳng giống Phó Yến Ninh một chút nào. Đột nhiên, cửa phòng bao bị đẩy mạnh ra. Đến khi tôi nhìn rõ người đang đứng ở cửa là ai. Cả người rùng mình một cái, lập tức bật dậy khỏi người gã tiếp thị kia, kéo giãn khoảng cách. Ánh đèn trong phòng bao mờ ảo, tôi không nhìn rõ gương mặt của Phó Yến Ninh. Nhưng tôi biết, lúc này chú ấy nhất định đang vô cùng tức giận, luồng khí áp xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Chú ấy sải bước dài đi đến trước mặt tôi, Cầm lấy ly rượu trên bàn, thẳng tay hắt thẳng vào mặt tôi. Tiếng nhạc đột ngột dừng lại. "Giang Tự, cậu coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai đấy à?" Giọng nói lạnh băng của Phó Yến Ninh nện thẳng vào tai làm đầu óc tôi quay cuồng. Đám người Bùi Việt không quen biết Phó Yến Ninh, lập tức đứng bật dậy quát lớn: "Mẹ kiếp ông làm cái gì thế hả?" Phó Yến Ninh đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho bọn họ. Chú ấy giơ tay ra hiệu, vệ sĩ ở ngoài cửa lập tức lao vào. Chú ấy lạnh lùng lên tiếng: "Đưa người đi." Bùi Việt định xông lên cản lại, liền bị một ánh mắt của Phó Yến Ninh lườm cho rụt bước. "Chuyện nhà người khác, không đến lượt đứa ranh con như cậu quản." Bùi Việt lập tức cứng đờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là đã nhận ra người đến là ai. Cậu ta không dám ho he lời nào nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi bị vệ sĩ của Phó Yến Ninh áp giải đi. Bầu không khí trên xe ngột ngạt đến đáng sợ. Tôi co rúm vào một góc, một câu cũng không dám nói. Phen này, tôi thực sự gặp rắc rối lớn rồi. Chỉ là tôi không ngờ tới, Phó Yến Ninh lại lôi tôi đến từ đường của Phó gia. Ấn tôi quỳ xuống trước bài vị của mẹ tôi. "Cậu cảm thấy cậu làm như vậy có xứng đáng với mẹ cậu không?" Lòng tôi lập tức bốc hỏa, đột ngột ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe: "Liên quan gì đến chú! Chú là cái gì của tôi? Dựa vào cái gì mà lấy mẹ tôi ra để ép tôi!" Phó Yến Ninh bị tiếng gào thét đột ngột của tôi làm nghẹn giọng, ánh mắt tối tăm, hạ thấp giọng xuống. "Cậu là do một tay tôi nuôi lớn." "Tôi trưởng thành rồi! Không cần chú nuôi nữa! Chẳng phải chú đang muốn đuổi tôi đi sao? Vậy thì chú để tôi cút đi!" Chính tôi cũng không biết tại sao bản thân bỗng nhiên lại trở nên kích động đến vậy, nước mắt cứ chực trào ra nơi khóe mắt. "Cậu ăn nói xằng bậy cái gì đó!" Phó Yến Ninh cũng nổi giận, chú ấy có lẽ chưa từng nghĩ tới. Đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện trước đây, chỉ biết bám lấy chú ấy làm nũng. Lại có thể trở nên sắc nhọn, nổi loạn, khắp người đầy gai nhọn như lúc này. "Giang Tự, là do trước đây tôi quá nuông chiều cậu rồi." "Không dạy dỗ cậu một trận tử tế, cậu sẽ không biết thế nào là đúng sai." Chú ấy đưa tay ra, quản gia ngập ngừng mãi mới đặt cây thước gỗ vào lòng bàn tay chú ấy. Một phát, hai phát, ba phát... Cây thước giáng xuống người tôi đau điếng. Tôi không rên rỉ một tiếng, cắn chặt lấy môi mình. Mỗi một thước hạ xuống, lòng tôi lại lạnh đi một phần. Tôi quỳ trước bài vị của mẹ. Bị Phó Yến Ninh đánh liền tù tì mười tám thước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao