Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi vừa từ trong phòng của Bùi Tố bước ra liền va phải Bùi Việt đang ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi nhìn rõ tôi từ đâu bước ra, mắt cậu ta bỗng trợn tròn, cơn buồn ngủ bay biến sạch sành sanh. "Ông ông ông! Sao lại từ trong phòng anh trai tôi đi ra thế?!" Tôi bất lực, đành phải giải thích một lượt cho cậu ta hiểu. Bùi Việt chẳng qua cũng chỉ là trêu chọc thôi, sau khi rửa mặt xong liền định vào tủ lạnh lục lọi đồ ăn. Chẳng ngờ được, trên bàn ăn đã bày sẵn một bữa sáng vô cùng phong phú. Bên cạnh còn dán một tờ giấy ghi chú, nét chữ bay bướm thanh tú. Bùi Việt trợn ngược mắt, vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy ma. "Anh trai tôi bị nhập hồn rồi à?" Trước đây Bùi Việt ở nhà làm gì có được sự đãi ngộ tốt đến mức này. Bùi Tố công việc bận rộn, hầu như chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu ta, càng đừng nói đến chuyện tự tay xuống bếp làm bữa sáng. Dù vậy, hai đứa tôi vẫn hâm nóng bữa sáng lên rồi ăn một cách vô cùng mãn nguyện. Bùi Tố quả thực là người giấu nghề, tay nghề nấu nướng rất đỉnh. Ở nhà Bùi Việt được ba ngày, tôi thực sự thấy ngại không muốn làm phiền thêm nữa, định bụng sẽ lên trường đăng ký ở ký túc xá. Nào ngờ Bùi Việt trăm phần không đồng ý. "Ông mà đi thì tôi biết phải làm sao?" Lời này thốt ra làm tôi dở khóc dở cười. Bùi Việt cho rằng, chính vì có khách ở lại nên anh trai cậu ta mới luôn chú ý giữ gìn hình tượng. Ngày nào cũng đổi món làm đủ bữa sáng bữa tối, chất lượng cuộc sống tăng lên vùn vùt. Tôi mà đi một cái, cậu ta chắc chắn lại phải ăn cơm hộp dài dài. Trong lúc hai bên đang giằng co không thôi thì cửa mở. Hôm nay Bùi Tố tan làm sớm một cách lạ thường. Lúc trở về trên tay còn xách một túi lớn nguyên liệu tươi ngon, bảo là muốn trổ tài cho chúng tôi xem một trận. Bùi Việt là kẻ phá hoại nhà bếp nên không được phép tiến lại gần. Tôi liền chủ động vào trong phụ giúp một tay. Thực ra tôi cũng không biết làm gì nhiều, chỉ là trước đây thường xuyên xem Phó Yến Ninh nấu ăn cho tôi, thi thoảng có thể giúp chú ấy vài việc lặt vặt. Bữa tối vô cùng phong phú, ba người ăn uống vui vẻ hòa thuận. Sau bữa ăn, tôi cùng Bùi Việt ở trong phòng chơi game. Đang chơi đến đoạn gay cấn thì phòng khách bỗng vang lên một loạt tiếng động không mấy hòa hợp. Bước chân đi ra ngoài, đối diện với ánh mắt lạnh băng của Phó Yến Ninh, cả người tôi liền cứng đờ tại chỗ. Chú ấy đang đứng ngay lối ra vào, bộ âu phục màu đen càng làm tôn lên vóc dáng cao ráo chân dài của chú ấy, sắc mặt u ám đến đáng sợ. "Bỏ nhà ra đi, chơi vui lắm có phải không?" Chú ấy mạnh bạo hất văng Bùi Tố đang đứng chắn ở phía trước ra. Sải bước dài đi đến trước mặt tôi, một tay túm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi bị chú ấy kéo một cái loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã nhào. "Này!" Bùi Việt đang định lao lên thì bị một ánh mắt lạnh lùng của Phó Yến Ninh lườm cho một cái, lại rụt vòi lại. Khi đi đến lối ra vào, Bùi Tố đột nhiên giơ tay ra cản chú ấy lại, giọng điệu nhạt nhòa. "Tôi cảm thấy A Tự không muốn đi cùng ông cho lắm." Khóe mắt của Phó Yến Ninh giật giật hai cái, không biết là từ ngữ nào đã chạm vào vảy ngược của chú ấy. Khắp người chú ấy tỏa ra sát khí nồng nặc, kéo mạnh tôi vào lòng chú ấy. "Chuyện của nhà tôi không đến lượt cậu phải quản." Nhưng Bùi Tố không hề có ý định lùi bước. Phó Yến Ninh cả đời này chưa từng gặp qua kẻ nào dám làm trái ý chú ấy một cách trắng trợn như vậy. Chú ấy nhìn chằm chằm vào Bùi Tố, ánh mắt âm hiểm. "Người họ Bùi kia, cậu tốt nhất nên lo liệu cho việc làm ăn của nhà cậu nhiều hơn đi." Tôi sợ chú ấy thật sự sẽ ra tay với Bùi Tố, liền nhíu chặt lông mày hướng về phía Bùi Tố lắc lắc đầu. Bùi Tố nhìn tôi, muốn nói lại thôi, cuối cùng nghiêng người tránh đường. Phó Yến Ninh suốt dọc đường lôi kéo tôi, thô bạo ấn tôi vào trong xe của chú ấy. Một tiếng "rầm" vang lên, chú ấy cúi người áp sát xuống. Mùi hương mang đầy hormone nam tính ập thẳng vào mặt, bao bọc chặt chẽ lấy tôi. Tôi giơ tay chắn trước ngực, ra sức đẩy chú ấy ra. "Phó Yến Ninh, chú muốn làm— ưm!" Lời tôi còn chưa dứt đã bị chú ấy thô bạo chặn lại giữa hai bờ môi. Dòng bình luận trong nháy mắt bùng nổ hoàn toàn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao