Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi biết, Phó Yến Ninh không hề thực sự bỏ đi. Chú ấy đã thuê một căn phòng ở ngay bên cạnh, chỉ cần bên phía tôi có chút động tĩnh gì, chú ấy chắc chắn sẽ lập tức xông qua ngay. Chú ấy không dám ép tôi nữa, chẳng qua chỉ là sợ tôi thực sự nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết thôi. Để khiến chú ấy hoàn toàn hết hy vọng, tôi dứt khoát thu dọn đồ đạc, thẳng tiến đến nhà Bùi Việt. Tôi đem hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua kể cho hai anh em nhà họ Bùi nghe. Dĩ nhiên, những chuyện như nhiệm vụ chinh phục hay kẻ lót đường thì không cần thiết phải nói ra làm gì. Bùi Việt nghe xong thì vô cùng căm phẫn, vỗ ngực bảo đảm: "Giang Tự, ông cứ yên tâm ở lại đây đi." "Nếu có đi học thì tôi sẽ đi cùng ông, tôi xem lão Phó Yến Ninh kia còn muốn đeo bám đến bao giờ nữa?" Trong lòng tôi ngập tràn sự biết ơn, nhưng cũng cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Bởi vì rời bỏ Phó Yến Ninh rồi, tôi cũng chỉ là một cậu sinh viên nghèo mồng tơi. Cũng chẳng biết phải lấy gì để báo đáp bọn họ đây. Bùi Tố đề xuất, bảo tôi đến công ty anh ấy thực tập, đúng lúc đang thiếu một trợ lý đáng tin cậy. "Dù sao thì tôi cũng chẳng trông mong gì vào đứa em trai không nên trò trống gì này rồi." Bùi Việt vừa nghe thấy thế liền không vui, lập tức phản bác lại ngay: "Tôi thì làm sao chứ? Học kỳ trước tôi đâu có bị rớt môn nào, rất cừ khôi rồi có được không hả!" Bùi Tố chẳng thèm khách khí mà lườm cậu ta một cái, lười phải đôi co với cậu ta. Tôi bị màn tương tác qua lại của hai anh em họ làm cho bật cười, nỗi u ám nơi đáy lòng cũng theo đó mà tan biến đi ít nhiều. Nhưng đúng là tôi cũng rất ngại khi cứ ở nhờ mãi trong nhà người khác như vậy. Vì đã đồng ý sẽ đến Bùi thị thực tập, Bùi Tố đã sắp xếp cho tôi một phòng trong ký túc xá nhân viên. Điều kiện phòng ký túc xá của họ rất tốt, một người sinh hoạt là vừa vặn xinh xắn. Tôi thuận lợi bước vào Bùi thị thực tập, đi theo Bùi Tố để học hỏi công việc. Cậu chàng Bùi Việt vốn dĩ ngày thường chỉ biết ăn không ngồi rồi, nay bị anh trai ngày ngày đem tôi ra để so sánh với cậu ta. Lòng hiếu thắng bỗng chốc được khơi dậy. Cậu ta cũng chủ động đến công ty thực tập, muốn chứng minh bản thân không hề thua kém tôi. Bùi Tố vô cùng xuất sắc, tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí Tổng giám đốc điều hành. Nhưng anh ấy lại không hề có chút bấu víu trịnh thượng nào, đối xử với mọi người vô cùng ôn hòa lễ độ. Anh ấy giao cho tôi và Bùi Việt mỗi người một dự án nhỏ riêng biệt. Để chúng tôi độc lập hoàn thành, coi như đó là bài kiểm tra thực tập. Tôi đã dùng hết sức bình sinh, nghiêm túc đối đãi với từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Cuối cùng thành tích của tôi cao hơn Bùi Việt một chút xíu, thuận lợi được chuyển lên làm nhân viên chính thức trước thời hạn. Cậu chàng thiếu gia Bùi Việt triệt để bị kích thích ý chí chiến đấu. Không còn lười biếng làm việc qua loa nữa, cải tà quy chính, bắt đầu làm việc một cách vô cùng vững vàng chắc chắn. Bùi Tố riêng tư hẹn tôi đi ăn cơm mấy lần, bày tỏ lòng cảm ơn. Nói là đã khơi dậy được ý chí chiến đấu của em trai anh ấy, rốt cuộc không còn là cậu ấm chỉ biết nằm ườn ở nhà chờ dâng cơm tận miệng nữa rồi. "Thực ra Bùi Việt con người rất tốt, trọng nghĩa khí, ở trường nhân duyên cũng rất tốt, chỉ là ham chơi chút thôi." Bùi Tố không tỏ thái độ phản bác, nhưng lại nhìn tôi, ánh mắt rực sáng. "Vậy cậu cảm thấy tôi như thế nào?" Câu hỏi đến quá đỗi đột ngột làm tôi nhất thời ngẩn người ra. Như thế nào ư? Dĩ nhiên là vô cùng tốt rồi. Dịu dàng chu đáo, trầm ổn đáng tin cậy, năng lực xuất chúng. Anh ấy không phải chỉ chăm sóc cho một mình tôi, đối đãi với cấp dưới nào cũng đều vô cùng kiên nhẫn. Tôi từng nghe qua một câu nói. Hãy đi thích một người mà bản chất của họ đã tốt sẵn rồi. Chứ đừng đi thích một kẻ chỉ đối tốt với một mình bạn. Phó Yến Ninh chính là kiểu người vế sau. "Dĩ nhiên là một người vô cùng tốt rồi ạ." Bùi Tố bật cười bất lực, gương mặt đầy vẻ dung túng. "Cậu đây là, đang phát thẻ người tốt cho tôi đấy à?" Gò má tôi càng thêm nóng bừng, tiếp tục bổ sung thêm. "Không phải... Tôi cảm thấy anh rất chu đáo, rất dịu dàng, đối với cấp dưới cũng vô cùng kiên nhẫn." "Đi theo anh, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều." Bùi Tố lúc này mới vừa lòng đôi chút, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm vào tôi, cười như không cười. "Chỉ có như vậy thôi sao?" Còn muốn như thế nào nữa chứ? Tôi đối diện với đôi mắt chứa chan tình cảm của anh ấy, hoảng loạn né tránh tầm nhìn. Nhưng lại vô tình để lộ ra vành tai đã đỏ ửng lên không kiểm soát nổi. "Tôi... Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ..." Thế giới của người trưởng thành, không cần phải nói mọi chuyện quá rõ ràng tường tận làm gì. Hơn thế nữa, đây lại là anh trai của cậu bạn thân tôi cơ mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao