Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Phó Yến Ninh đánh xong liền lạnh lùng hạ lệnh. Không có sự cho phép của chú ấy, không một ai được đỡ tôi dậy. Nói xong, chú ấy quay người bỏ đi. Bác Vương thở dài một tiếng, cũng buộc phải bước theo sau Phó Yến Ninh. Một mình tôi quỳ trên nền nhà lạnh lẽo, trước mặt là bài vị của mẹ tôi. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, nước mắt vỡ đê. Tôi chưa bao giờ trách bà cả. Bà đã dùng hết sức lực để bảo vệ tôi, tất cả là lỗi của gã khốn nạn kia. Nếu bà còn sống, chúng tôi nhất định đang trải qua những ngày tháng bình dị mà hạnh phúc. Không cần phải nương nhờ nhà người khác, không cần phải nhìn sắc mặt của ai để sống. Phó Yến Ninh có đối tốt với tôi đến mấy, thì cũng không phải là người thân ruột thịt. Có điều bây giờ, chú ấy cũng không cần tôi nữa rồi, chú ấy muốn đem sự tốt đẹp dành cho tôi để trao cho người khác. Tôi gạt đi nước mắt, tự nhủ với bản thân không được khóc nữa. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Tôi ngỡ là bác Vương, liền không ngoảnh đầu lại: "Bác Vương, không cần quản cháu đâu, bác mau về nghỉ ngơi đi." Tiếng bước chân ngày một gần hơn, cho đến khi dừng lại trước mặt tôi. Lại là Lâm Triết. Cậu ta trông cũng sàn sàn tuổi tôi, trong vòng tay ôm một chiếc đệm lót, đưa cho tôi. "Lót vào đi, như vậy sẽ bớt đau hơn." Tôi không nhận, lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục quỳ. 【Bảo bối thụ tốt bụng lại bị coi như lòng lang dạ thú kìa!】 【Kẻ lót đường này kiêu ngạo cái gì chứ, cứ đợi bị ông chú ngược đãi đi!】 【Lúc trước không tát bạt tai chắc chắn là đang kìm nén một bụng mưu mô để chỉnh bảo bối thụ của chúng ta rồi.】 【Cứ làm bộ làm tịch đi, càng làm bộ thì ông chú càng xót bảo bối thụ thôi.】 Lâm Triết vừa xuất hiện liền kéo theo một loạt dòng bình luận. Là một người bình thường khi bị nhục mạ không đầu không đuôi như vậy, ai cũng sẽ tức giận. Rõ ràng tôi đã quyết định tránh xa bọn họ, tại sao bọn họ còn muốn tìm tới tận cửa? Tôi chỉ là không muốn trở thành vật hy sinh cho tình yêu của người khác thôi mà. Chẳng lẽ nhân vật chính lại phế vật đến mức đó sao, cứ phải dựa vào một công cụ như tôi thì mới thúc đẩy được tình cảm à? Lâm Triết thấy tôi không thèm đếm xỉa đến cậu ta thì cũng không tức giận, vẫn dịu dàng như cũ. "Anh Yến Ninh không phải cố ý mắng cậu đâu, chỉ là cảm thấy nơi đó nguy hiểm nên mới không cho cậu đi thôi." Tôi nhịn không nổi nữa: "Cậu rốt cuộc là muốn làm cái gì?" "Anh Yến Ninh đều nói với tôi cả rồi, chỉ cần cậu nhận lỗi một tiếng là chuyện này sẽ qua đi." Tôi cười lạnh một tiếng. Phó Yến Ninh tại sao không tự mình đến nói với tôi? Mới quen biết được mấy ngày mà chuyện gì cũng đem kể cho Lâm Triết nghe. "Liên quan gì đến cậu? Bảo chú ấy tự đến mà nói." Lâm Triết cuống lên, giơ tay định kéo cánh tay tôi: "Cậu cứ đi nhận lỗi đi, anh Yến Ninh thực ra rất quan—" "Cút! Không cần cậu quản!" Tôi mạnh tay hất cánh tay của cậu ta ra, lực đạo không kiểm soát được. Nào ngờ Lâm Triết lại yếu ớt đến mức gió thổi là bay như thế, cậu ta đập thẳng người vào cây cột bên cạnh. Một tiếng "bốp" vang lên. Cậu ta ôm lấy trán, chậm rãi ngồi thụp xuống, máu tươi rỉ ra qua các kẽ ngón tay. Tôi sững sờ. Phó Yến Ninh vốn luôn đứng ẩn mình trong góc tối ngoài cửa nghe lén, lúc này lao vào như điên. "Lâm Triết! Cậu sao rồi? Có sao không?" Phó Yến Ninh ôm lấy cậu ta, trên mặt là thần sắc hoảng hốt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Chú ấy vĩnh viễn giống như một tảng băng không hề có một vết nứt. Vậy mà cũng có lúc vì người mình yêu mà hoảng loạn đến mất hết lý trí. Chú ấy nhìn sang tôi, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét: "Giang Tự, tại sao cậu lại trở nên như thế này?" "Ra ngoài chơi bời lêu lổng, bây giờ còn ra tay đả thương người khác, cậu thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi!" Chú ấy hạ thấp giá trị của tôi xuống đến mức không đáng một xu. Lâm Triết tựa vào lồng ngực chú ấy, yếu ớt lên tiếng biện hộ cho tôi. "Anh Yến Ninh, đừng tức giận, Giang Tự không cố ý đâu..." "Đã bị thương thành ra nông nỗi này rồi mà còn nói đỡ cho cậu ta." Phó Yến Ninh xót xa không thôi, bế bổng Lâm Triết lên theo kiểu công chúa, quay người bước thẳng ra ngoài. Trước khi đi, chú ấy bỏ lại một câu: "Giang Tự, tôi thật sự đã nhìn lầm cậu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao