Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Phó Yến Ninh sững người, hoàn toàn không ngờ tới việc tôi lại đột ngột hỏi câu này. Im lặng mất vài giây chú ấy mới chậm rãi mở lời, giọng điệu mang theo một tia ngượng ngùng khó lòng phát giác. "Tôi chỉ là cảm thấy cậu ta có chút đáng thương thôi." Ngày hôm đó, trên đường Phó Yến Ninh đi đón tôi về nhà, ở ngay cổng trường học bắt gặp Lâm Triết đang bị mấy tên du côn bắt nạt. Chú ấy chướng mắt nên thuận tay giúp đỡ một chút. "Cậu ta bị những người đó hắt mực vào người, tôi chỉ là đưa cậu ta về nhà để thay một bộ quần áo sạch thôi." Nhìn thấy tôi một lời cũng không nói, chú ấy lại vội vàng bổ sung thêm. "Tôi giúp cậu ta là vì cậu ta làm tôi nhớ đến cậu hồi còn nhỏ, tôi nhất thời mủi lòng." "Nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng tôi chỉ có một mình cậu thôi." "Tiểu Tự, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, cậu đều muốn phủ nhận hết thảy sao?" Có lẽ đó là sự thật. Nhưng còn những chuyện xảy ra sau đó thì sao chứ? Phạt tôi quỳ từ đường, dùng thước gỗ đánh tôi, thậm chí còn cưỡng bức tôi! Những thứ này chẳng lẽ cũng là do Lâm Triết sai khiến sao? Tôi bật cười, tiếng cười tràn ngập sự thê lương. "Chú nói trong lòng chú đều là tôi." "Vậy mà chú lại nỡ lòng phạt tôi quỳ từ đường, còn dùng thước gỗ đánh tôi tới mười tám phát!" "Tấm lưng của tôi bây giờ vẫn còn đau, vẫn còn vết sẹo đây này!" "Chú thậm chí còn cưỡng bức tôi, cái đồ súc sinh này!" Nghĩ đến nỗi nhục nhã khi bị chú ấy đè dưới thân, cả người tôi không kiềm chế nổi mà run bần bật. Sắc mặt Phó Yến Ninh trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Chú ấy điên cuồng lắc đầu, giải thích với tôi: "Tôi... đó là vì tôi đã nuôi cậu mười lăm năm trời." "Mười lăm năm đấy! Tôi còn không nỡ động vào một đầu ngón tay của cậu." "Vậy mà cậu lại đến quán bar, tựa vào lòng người đàn ông khác, tôi ghen đến mức sắp phát điên rồi!" "Tôi muốn để cậu cũng phải nếm trải mùi vị của sự ghen tuông, nên mới lợi dụng Lâm Triết." "Tôi không ngờ cậu lại thực sự không cần tôi nữa..." Phó Yến Ninh giơ tay ra, muốn chạm vào lại sợ làm tổn thương tôi. Thế là cứ thế cứng đờ ở giữa không trung. "A Tự, cậu đánh tôi mắng tôi thế nào cũng được, đừng rời bỏ tôi, tôi thật sự không thể sống thiếu cậu." Lời giải thích của Phó Yến Ninh, lọt vào tai tôi chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Chú ấy chưa bao giờ xem tôi như một con người độc lập để đối đãi cả. Trong mắt chú ấy, tôi chỉ là một con thú cưng mà thôi. Mất đi tôi thì cũng giống như đứa trẻ bị mất đi chiếc xe đồ chơi yêu thích của mình vậy. Hơn thế nữa, món "đồ chơi" này lại còn được nuôi nấng suốt mười lăm năm trời. Nếu như không có được, vậy thì hủy hoại đi. Tôi giơ tay lên, "chát" một bạt tai giáng thẳng vào mặt chú ấy. Chú ấy bị đánh đến mức lệch cả đầu sang một bên, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại. Mắt tôi đỏ hoe, kích động gào thét vào mặt chú ấy: "Tôi không phải là vật sở hữu của chú! Tôi không muốn làm con thú cưng mà chú thích thì gọi đến không thích thì xua đi!" "Dựa vào cái gì mà mỗi lần tôi bày tỏ tình cảm với chú thì chú đều đẩy tôi ra chứ?" "Đến khi tôi không cần chú nữa rồi thì chú lại mặt dày dính lấy." "Phó Yến Ninh, chú có đê tiện không hả?" Tôi chụp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, trực tiếp kề thẳng vào cổ mình. Lưỡi dao áp sát vào da thịt, chỉ cần khẽ dùng lực một chút thôi là có thể cứa rách da chảy máu. "Nếu như chú cứ nhất quyết ép tôi, vậy thì tôi thà chết ngay trước mặt chú!" Nhìn thấy ánh mắt quyết tuyệt của tôi, Phó Yến Ninh hoàn toàn hoảng loạn rồi. Sắc mặt chú ấy trắng bệch, giọng nói run rẩy không còn ra hình thù gì, lếch thếch lùi về phía sau. "Tiểu Tự! Cậu đừng kích động!" "Hạ dao xuống đi, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương chính mình, tôi xin cậu đấy..." Lực đạo trên tay tôi lại tăng thêm một phần. Nơi cổ truyền đến một cơn đau nhói nhẹ, rỉ ra những tơ máu. "Cút!" Tôi gầm lên, kích động quát tháo bảo Phó Yến Ninh cút ra ngoài. Chú ấy nắm chặt hai nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, nơi đáy mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng nỗi đau đớn. Cuối cùng vẫn phải bất lực quay người, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Chú ấy vừa bước ra ngoài, tôi liền mạnh tay đóng sầm cửa lại. Con dao trong tay "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống đất. Cả người mất hết sức lực quỵ ngã ngồi bệt xuống nền nhà, ôm lấy mặt khóc rống lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao