Chương 1
Lúc này, tôi và người trước mặt đang nhìn nhau trân trân. Dù đã cố gắng tự nhủ rằng nhìn chằm chằm người khác thế này là không tốt, nhưng mắt tôi cứ không tự chủ được mà liếc vào mặt và thân hình của người ta. Ôi mẹ ơi! Sao lại có người đàn ông đẹp đến mức này chứ. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, còn đẹp hơn cả minh tinh trên tivi! Cậu ta chỉ cần đứng trong phòng thôi là tôi đã cảm thấy căn nhà xám xịt của mình bừng sáng hẳn lên. Dường như vì ánh mắt của tôi quá lộ liễu, đối phương hơi mất tự nhiên quay mặt đi, khẽ tằng hắng một tiếng. Ngay sau đó, cậu ta mở lời giới thiệu bằng tông giọng lịch sự nhưng đầy xa cách: "Tôi tên Lâm Thiên Nhiên." Mẹ nó chứ, sao đến cái giọng cũng hay thế này, nghe mà sướng hết cả tai. "À à, tôi biết rồi." Tôi vô thức gãi đầu để che giấu sự lúng túng lúc này. "Người đưa cậu tới đây đã nói với tôi cả rồi." "Ồ?" Cậu ta liếc tôi một cái không mặn không nhạt, lại hỏi: "Anh ta nói với anh thế nào?" "Người nãy bảo, Nhị Nha là thiên kim thật gì đó, về nhà mình rồi, không thể quay lại nữa." "Để trao đổi, họ đem cậu... đền cho tôi." Vừa thốt ra lời, tôi đã thấy mình đúng là đồ ngốc. Nói cái kiểu gì vậy chứ? Người sống sờ sờ mà lại đem đi đền như món đồ vật sao? Tôi lén nhìn sắc mặt cậu ta, thấy cậu ta không có biểu cảm gì mới tiếp tục nói: "Người kia còn bảo, cậu là giả thiếu gia bị bế nhầm của nhà đó. Giờ con gái thật tìm được rồi, để người ta yên tâm, cậu phải quay về nơi cậu vốn thuộc về..." Tôi gãi đầu, trong lòng không khỏi lầm bầm. "Không phải chứ, tôi thật không hiểu nổi, cái nhà giàu sang đó nuôi thêm một đứa trẻ thì có làm sao?" "Nuôi bao nhiêu năm, đến con chó còn có tình cảm nữa là, nhất định phải tống người ta về cái nơi khỉ ho cò gáy này à? Đúng là ——" Nói được nửa chừng, nhận ra mình lỡ lời, tôi vội vàng ngưng lại. Bậy bạ quá, tôi đang nói cái gì thế này! "Không phải không phải, ý tôi không phải bảo cậu là chó..." "Cái đó, tôi không biết ăn nói, cậu đừng để bụng nhé." Tôi có chút áy náy, hận không thể tự vả cho mình hai cái. Nhìn người đẹp tựa búp bê sứ trước mặt với vẻ mặt thất thần, tôi càng nhìn càng thấy tội nghiệp. Đúng là cậu ấm lá ngọc cành vàng, một bước ngã từ trên trời xuống vũng bùn, đã thế ông bố đẻ còn là hạng chẳng ra gì. Cậu ta dường như nhận ra sự đồng cảm trong ánh mắt của tôi, sắc mặt hơi trầm xuống. Tôi liền vội vàng chữa cháy: "Cái đó, cậu đừng để tâm mấy lời kia, chuyện đền bù gì đó đều là lúc ấy tôi nói bừa thôi." "Lúc tôi chặn xe cũng không phải thật sự muốn họ đền cho một cô vợ khác. Một là sợ lão bố không ra gì của Nhị Nha lại giở trò, hai là..." "Nói ra không sợ cậu cười, chủ yếu là tôi muốn đòi lại ba vạn tiền sính lễ, đó là tiền tôi dành dụm để lấy vợ đấy." Nói xong, tôi không nhịn được mà sụp vai, thở dài một tiếng: "Haiz, thôi bỏ đi, chắc là ông trời thấy tôi ngứa mắt, định sẵn cho tôi kiếp này phải ở vậy rồi." Cậu ta yên lặng nghe tôi lải nhải, không đáp lời, mà quay sang quan sát kỹ căn nhà phía sau tôi, đôi mày khẽ cau lại. Một lát sau, cậu ta đột nhiên hỏi: "Trương què mà anh nói, là cha nuôi của nhị tiểu thư, cũng là... cha ruột của tôi?" Tôi sững lại một chút rồi gật đầu: "Phải, chính là lão ở đầu phía đông làng ấy." Vừa dứt lời, đã thấy cậu ta cúi người xách chiếc vali da trông rất cao cấp bên chân lên, quay người định đi ra ngoài. "Ơ! Cậu đi đâu đấy?" Tôi vội vàng lao tới cản cậu ta lại. Cậu ta dừng bước, nhìn tôi, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm: "Tôi đã quay về rồi, đương nhiên phải về chỗ cha ruột của mình." "Ở lại chỗ anh thì ra cái thể thống gì?" "Không được! Cậu không được về đó!" Tôi nghe mà cuống cả lên, chẳng kịp suy nghĩ gì đã dang tay chắn trước mặt cậu ta, giọng nói không tự chủ được mà cao vút lên. Bị tôi hét vào mặt, đôi mày cậu ta càng cau chặt hơn, ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc và khó chịu. Tôi nhận ra giọng điệu của mình hơi quá gắt, có chút ngại ngùng, nhưng chuyện khẩn cấp nên cũng chẳng quản được nhiều, vừa vò đầu bứt tai vừa giải thích: "Không phải, tôi không có ý cản cậu... à không, tôi đúng là đang cản cậu thật!" "Ôi dào, tóm lại là cậu không thể về đó được!" "Tại sao?" Cậu ta hỏi, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào tôi. "Tại sao á?" "Vì lão cha ruột kia của cậu chẳng phải hạng tốt lành gì đâu!" Nhắc đến lão Trương què là giọng tôi chẳng thể tử tế nổi. "Lúc Nhị Nha đi, cô ấy không kể cho các người nghe trước đây cô ấy sống thế nào à?" Cậu ta lắc đầu, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa chút nghẹn ngào khó nhận ra: "Cô ấy không nói nhiều." "Chỉ bảo với chúng tôi rằng, nơi này không tệ như tưởng tượng, cha nuôi có một trang trại nuôi gà trong thôn, cuộc sống khá ổn, đối xử với cô ấy cũng rất tốt." Cái gì cơ? "Cái con bé này sao lại mở mắt nói điêu thế không biết!" Nhị Nha con bé này nói linh tinh cái gì vậy! Giọng tôi lại không nhịn được mà cao lên, tức đến mức vỗ đùi bôm bốp. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao nhà kia lại đưa cái vị thiếu gia vàng ngọc này về đây một cách dứt khoát thế rồi. Hóa ra là bị con bé ngốc Nhị Nha "báo hỷ không báo ưu" kia lừa cho một vố. Họ chắc mẩm con trai ruột về đây dù không được hưởng vinh hoa phú quý như trước nhưng cũng không đến nỗi chịu khổ. Nhưng thực tế, đây rõ ràng là đẩy người ta vào hố lửa mà. Đang tính toán xem làm sao để vạch trần bộ mặt thật của Trương què cho cậu ta biết, thì ngoài sân bỗng vang lên một trận la lối om sòm, tiếng chửi bới mỗi lúc một gần. "Người đâu?!" "Chẳng phải bảo đã đưa con trai ruột của tao về rồi sao? Người đâu?!" "Lão tử nuôi con nhỏ đó bao nhiêu năm, nói mất là mất, giờ đến con trai ruột mà cũng không cho lão tử gặp à? Thiên hạ không có cái lý đó đâu!" Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay! Được rồi, giờ chẳng cần giải thích nữa, cậu ta tự mà nhìn đi. Lão Trương què nồng nặc mùi rượu, ăn mặc lôi thôi lếch thếch vừa bước vào cửa, đôi mắt đục ngầu vì cồn đã dán chặt lấy chàng trai trẻ bên cạnh tôi, lập tức phát ra tia sáng thèm khát như sói đói thấy thịt. "Chà —— đây là con trai tao à? Trông tuấn tú thật đấy! Giống hệt lão tử hồi trẻ!" Trương què nhe hàm răng vàng khè, phả ra mùi rượu nồng nặc tiến lại gần, định giơ tay vỗ vai đối phương nhưng đã bị Lâm Thiên Nhiên nhíu mày tránh đi một cách khéo léo. Trương què cũng chẳng thèm để ý, xoa xoa tay, cười hì hì: "Con trai, về là tốt rồi! Về là tốt rồi!" "Nhà kia đưa mày về, chắc chắn là cho mày không ít tiền đúng không?" "Mau, mau đem ra đây cho cha xem nào!" Lão ta nhìn cậu ta với ánh mắt đầy tham lam: "Cha mày bao nhiêu năm qua nuôi con nhỏ đó, vất vả lắm chứ đùa à!" "Để cho nó đi học, tao nợ nần chồng chất đây này! Giờ mày về rồi, có tiền rồi, phải giúp cha trả nợ chứ!" "Hai cha con mình từ nay về sau sống tốt với nhau ——" Tôi nghe mà lửa giận bốc ngùn ngụt, bước một bước chắn giữa lão ta và Lâm Thiên Nhiên, chỉ thẳng vào mũi lão mà mắng: "Trương què, ông bớt ngậm máu phun người đi, nợ nần vì Nhị Nha đi học á? Ông nói láo!" Tôi tức đến mức ngực phập phồng: "Mấy khoản nợ đó từ đâu mà có, cả thôn này ai mà không biết?" "Hồi trẻ thì cờ bạc, thua sạch cả trang trại nuôi gà, chân bị người ta đánh gãy cũng là vì nợ bạc không trả!" "Sau này đến cả mẹ Nhị Nha ông cũng đem đi gán nợ, đúng là chó không bỏ được thói ăn phân. Mấy năm nay ông lại ngựa quen đường cũ, suýt chút nữa bán sạch cả nhà tổ tiên rồi!" "Đến đường cùng rồi, ông lại nảy ý định với Nhị Nha, định đem cô ấy gán cho lão Lại Tam trên thị trấn!" Tôi càng nói càng hăng, giọng vang rền cả mái hiên: "Nếu không phải Nhị Nha khóc lóc chạy đến cầu xin tôi, bảo không muốn bị cha ruột bán đi, tôi thấy cô ấy đáng thương, lại nể tình thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, mới đem ba vạn tiền để dành ra làm sính lễ đính hôn, định bụng cứu cô ấy ra khỏi hố lửa trước!" "Nếu không Nhị Nha đã bị cái loại súc sinh như ông làm hại rồi!" Tôi thở dốc, lườm lão Trương què đang lấm lét: "Giờ thì hay rồi, Nhị Nha cũng về nhà mình, hôn sự này coi như hủy." "Chuyện khác tôi không nói nhiều, ba vạn tiền sính lễ lúc trước, giờ ông trả lại đây cho tôi!" Trương què nghe tôi đòi tiền, nụ cười giả tạo trên mặt lập tức biến mất, ánh mắt đảo liên hồi, giở trò vô lại: "Tiền? Tiền gì? Lão tử không có tiền!" "Chỗ tiền đó... tiêu hết lâu rồi!" Lão ta đảo mắt một vòng, lại nhắm vào phía sau tôi: "Tao không có tiền, nhưng nó có mà!" Lão chỉ tay vào chàng thanh niên vẫn im lặng nãy giờ, ra lệnh: "Mày! Mày ở thành phố hưởng phúc bao nhiêu năm, mà lại không có tiền à?" "Mau lên, đem hết ra đây! Giúp cha mày lấp cái lỗ hổng này!" Lâm Thiên Nhiên, người vừa bị chỉ thẳng vào mặt, ngước mắt lên. Ánh mắt cậu ta bình thản không chút gợn sóng nhìn Trương què, giọng nói rõ ràng và lạnh lùng: "Tôi không có tiền." "Cái gì?" Trương què sững người. "Mày nói cái gì? Không có tiền? Mày lừa ai đấy!" "Tôi nói là, trên người tôi không có một đồng nào cả." Lâm Thiên Nhiên lặp lại một lần nữa, tông giọng không hề thay đổi. "Những thứ đó vốn không phải tiền của tôi, tại sao tôi phải mang theo?" "Hơn nữa, Nhị Nha trước khi đi có bảo tôi rằng, cha ruột của tôi rất giàu có, nên tôi càng không cần mang theo tiền." "Mẹ kiếp mày nói láo!" Trương què lập tức nổi trận lôi đình, thớ thịt trên mặt run bần bật. "Lão tử thì lấy đâu ra tiền! Cái con đĩ nhỏ đó! Đúng là vịt con hóa thiên nga rồi cũng không quên hố cha ruột một vố! Tâm địa thật là độc ác!" Mắt lão ta đỏ ngầu, thở hồng hộc, hung tợn lườm chàng trai: "Tao không cần biết! Lão tử là cha ruột của mày!" "Hôm nay mày phải nôn tiền ra cho tao! Nếu không... nếu không lão tử đánh chết cái loại con bất hiếu như mày!" Nói đoạn, lão ta thật sự vung cánh tay gầy guộc lên, giáng một cái tát về phía khuôn mặt tinh xảo của Lâm Thiên Nhiên! Đầu óc tôi vang lên một tiếng "uỳnh", chẳng kịp suy nghĩ đã lao tới, kéo mạnh người kia ra sau lưng mình, dùng tấm lưng rộng lớn hứng trọn cái tát của Trương què. "Chát" một tiếng giòn giã, lưng tôi đau rát. Cái lão già này, tay chân cũng khỏe gớm! Lửa giận trong tôi bốc lên tận đỉnh đầu, tôi xoay người túm lấy cổ áo rách rưới của Trương què, xách lão lên như xách một con gà con rồi đẩy mạnh một cái, gầm lên: "Lão già kia! Cút ngay cho tôi!" "Hại một đứa con gái chưa đủ, giờ còn định đến hại cả con trai à? Đừng có mơ!" Tôi đứng chắn trước mặt Lâm Thiên Nhiên như một ngọn núi, chỉ vào mũi Trương què, gằn từng chữ: "Tôi nói cho ông biết, ba vạn tiền sính lễ đó, cả thôn này đều làm chứng!" "Hôn sự không thành, ông phải trả tiền!" "Giờ không có tiền đúng không? Được!" Tôi nghiêng người, chỉ vào Lâm Thiên Nhiên đang hơi mở to mắt nhìn mình: "Cậu ấy cứ tạm ở chỗ tôi để gán nợ. Bao giờ ông trả đủ ba vạn không thiếu một xu, thì lúc đó mới được đón người đi!" "Trước lúc đó, ông mà còn dám động vào cậu ấy một cái, hay dám vác mặt đến đây gây sự, tôi thấy lần nào là nện cho lần đấy!" "Giờ thì, ngay lập tức, CÚT!" Tôi vốn cao to lực lưỡng, quanh năm làm ruộng nên cơ bắp săn chắc như đá tảng, lúc này lại đang trợn mắt nổi giận, khí thế cực kỳ đáng sợ. Trương què vốn dĩ là hạng bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, bị tôi quát mắng dọa dẫm một hồi thì rượu cũng tỉnh quá nửa, mặt mũi trắng bệch, không dám ho he thêm một lời nào. Lão ta lủi thủi xỏ đôi giày rách chạy mất dạng, vừa chạy còn vừa ngoái đầu lại lườm chúng tôi mấy cái sắc lẹm. Đuổi được cái ôn thần đi rồi, tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỗ lưng bị tát vẫn còn đau âm ỉ. Tôi quay người lại, có chút lo lắng nhìn chàng trai phía sau. Sắc mặt cậu ta dường như còn trắng hơn lúc nãy, môi mím chặt, hàng mi dài rủ xuống, không rõ ánh mắt thế nào. Tim tôi thót lại một cái. Hỏng rồi, chắc là không làm vị thiếu gia thành phố quý tộc này sợ hãi đấy chứ? Cậu ta đã bao giờ thấy cái cảnh lưu manh vô lại thế này đâu? Cái cô Nhị Nha này cũng thật là, sao không nói sự thật chứ? Dù bảo là ai về nhà nấy cũng đúng thôi, nhưng mà... cái chuyện này đúng là dở khóc dở cười mà! Tôi xoa xoa tay, cố gắng hạ thấp giọng xuống, mang theo cái vẻ thẳng thắn và áy náy đặc trưng của người Đông Bắc: "Cái đó, người anh em, xin lỗi nhé, để cậu phải xem trò cười rồi." "Tình hình... cậu cũng thấy rồi đấy, đúng như những gì tôi nói." Nhìn góc nghiêng trầm mặc của cậu ta, trong lòng tôi lại trào dâng sự đồng cảm và xót xa, nghĩ một hồi rồi đề nghị: "Hay là thế này, sáng sớm mai tôi tìm một chiếc xe đưa cậu về thành phố." "Cậu cứ về nói rõ tình hình ở đây với gia đình cũ của cậu, cậu cứ quay về đó đi." "Sống sung sướng trên thành phố chẳng phải tốt hơn là ở cái nơi nghèo nàn này mà chịu cái nhục này sao?" Lâm Thiên Nhiên im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng cậu ta sẽ không trả lời nữa. Mãi sau cậu ta mới khẽ lắc đầu, giọng rất thấp nhưng vô cùng rõ ràng: "Không cần đâu." "Tại sao?" Tôi không hiểu. Cậu ta ngước mắt lên, nghiêng đầu, nửa khuôn mặt xinh đẹp chìm vào bóng tối, trông cô độc vô cùng. "Quay về cũng chỉ là chịu tủi thân mà thôi." Nói đoạn, cậu ta khựng lại một chút, giọng nói càng nhẹ hơn. "Vả lại, ở đó có người... cũng chẳng mong tôi quay về." Tim tôi thắt lại một cái. Tôi cứ ngỡ người cậu ta nói là Nhị Nha. Vì thiên kim thật đã về rồi nên thiếu gia giả trở thành sự tồn tại chướng mắt sao? Chuyện rắc rối của nhà giàu tôi không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt lạc lõng của cậu ta, tôi thấy trong lòng khó chịu vô cùng, cứ như có gì đó chèn ngang cổ họng. Thôi bỏ đi, nếu cậu ta đã không muốn về thì tôi cũng không thể đuổi người đi được. "Thế thì được vậy." Tôi thở dài, vỗ vỗ vai cậu ta, cảm giác dưới tay có chút gầy gò. "Vậy cậu cứ ở lại đây đi, bao giờ nghĩ thông suốt rồi, muốn về thì cứ bảo tôi bất cứ lúc nào, tôi đảm bảo sẽ đưa cậu về tận nơi ổn thỏa." Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn bàn tay tôi đang đặt trên vai mình, không né tránh, chỉ khẽ gật đầu một cái gần như không thể nhận ra.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao