Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Đêm đó, bầu không khí đương nhiên là khác hẳn. Kháng vẫn là cái kháng đó, nhưng trong chăn lại nóng hầm hập như thiêu như đốt. Đôi mắt Lâm Thiên Nhiên cứ ươn ướt nhìn tôi, bên trong như chứa những chiếc móc câu. Tôi làm sao chịu nổi cái cảnh này, dựa vào một bầu nhiệt huyết và sự yêu thương, thầm nghĩ tối nay thế nào cũng phải cho "vợ" biết tay, để cậu ấy biết tôi là một bậc nam nhi đội trời đạp đất. Nhưng ai dè, cậu ta vừa rơi nước mắt vừa nhỏ giọng nói một câu: "Anh Sơn, tôi sợ..." "Anh nhẹ một chút, tôi đau..." Thế là trái tim tôi mềm nhũn ra như bùn, bao nhiêu nguyên tắc bay sạch sành sanh. Bậc đại trượng phu, bị "vợ" mình đè một chút thì đã làm sao? Thân hình "vợ" mỏng manh thế này, thì có được bao nhiêu sức chứ? Nhường cậu ấy vậy! Dỗ dành cậu ấy vậy! Thế là, một hồi mờ mờ mịt mịt, vị trí bỗng có chút sai sai. Đến khi thật sự "giáp lá cà", tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra —— Không đúng! Bảo là thân hình mỏng manh cơ mà? Cái này, cái này không giống như thỏa thuận ban đầu nha! Tại sao trước đó sớm chiều ở bên nhau, cùng ăn cùng ngủ suốt nửa năm trời mà tôi lại không nhận ra tên nhóc này —— căn bản là thâm tàng bất lộ chứ! Vả lại, người bị đè chẳng phải là tôi sao? Tại sao cuối cùng người khóc đến mức không thở nổi, chân tay bủn rủn, lại còn phải để người ta ôm vào lòng dỗ dành ngon ngọt cũng lại là tôi? Không phải chứ! Sao cái kết quả này lại ngược hoàn toàn với dự tính của tôi thế này! Hơn nữa, tôi càng dỗ, sao cậu ta dường như lại càng lấn tới vậy? Đôi bàn tay bình thường trông có vẻ không mấy sức lực, trắng trẻo thon dài kia, lúc này sức lực lại lớn đến kinh người, khóa chặt eo tôi khiến tôi không tài nào cử động nổi. Cậu ta áp sát vào tai tôi, hơi thở dập dồn nhưng vẫn khẽ cười thấp, giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ: "Anh Sơn, anh đã nói rồi mà... cái gì cũng chiều theo tôi..." Tôi bị cậu ta làm cho lời nói chẳng vẹn câu, nước mắt chảy ròng ròng, nhưng trong lòng lại như bị lật đổ hũ mật, vừa ngọt vừa trướng, lại có chút dung túng kiểu cam chịu số phận. Thôi bỏ đi bỏ đi, "vợ" mình tự cưới về... À không, "vợ" mình tự rước về, biết làm sao được bây giờ? Thì chiều theo chứ sao! Ai bảo tôi thương cậu ấy cơ chứ. Thương đến mức tim gan đều run rẩy cả lên. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ đổi dời, chiếc chăn hỷ đỏ trên kháng bị vò nát thành một đống hỗn độn. Đời này, xem ra thật sự là phải gieo mình vào tay "cô vợ" xinh đẹp được "đền" tới này rồi. Gieo mình một cách cam tâm tình nguyện, dù có bị nện cho răng rơi đầy đất tôi cũng cam lòng. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao