Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi vừa định bước nhanh hai bước qua ngưỡng cửa thì nghe thấy có người gọi mình: "Anh Đại Sơn ——!" Tôi hoàn hồn, ngẩng đầu lên thì thấy một người đang ngồi ngay cửa nhà mình. Là Ngô Khanh, cậu sinh viên đại học về làng dạy tình nguyện hai năm nay. Kể từ lần tôi tình cờ cứu cậu ta khi bị ngã xuống sông, cậu ta cứ thỉnh thoảng lại chạy sang nhà tôi, lúc thì tán gẫu, lúc thì nhờ tôi sửa sang đồ đạc cho trường học. Cậu thanh niên này trông trắng trẻo, đeo kính cận, đúng chuẩn người có học, trong làng khối cô nương đến tuổi cập kê cứ nhìn thấy cậu ta là đỏ mặt. Cậu ta gọi tôi một tiếng rồi cười rạng rỡ chạy tới, nhưng nụ cười đó bỗng cứng đờ khi nhìn thấy Lâm Thiên Nhiên đang ở trên lưng tôi. "Anh Đại Sơn, đây là..." Cậu ta chỉ vào Lâm Thiên Nhiên, khóe miệng giật giật mất tự nhiên. Nhưng chưa đợi tôi lên tiếng, người đang áp trên lưng tôi đã động đậy trước. Lâm Thiên Nhiên dụi dụi đầu vào vai tôi, lười biếng nhướng mí mắt nhìn Ngô Khanh, giọng nói mang theo chút nũng nịu khi mới ngái ngủ, hỏi: "Anh Sơn, ai đây ạ?" Tiếng "anh Sơn" này làm tôi rùng mình một cái. Sao cùng là một cách gọi mà cái tên này gọi ra lại có cảm giác khác hẳn người khác thế nhỉ? Trong lòng lầm bầm thế thôi chứ miệng tôi vẫn vội vàng giới thiệu: "À, đây là thầy Ngô Khanh ở trường tiểu học làng mình, người có chữ đấy!" Tôi lại nói với Ngô Khanh: "Thầy Ngô này, đây là Lâm Thiên Nhiên, người nhà... ờ, họ hàng mới đến của tôi! Phải, họ hàng xa!" Ngô Khanh nghe xong, nụ cười ban nãy mới trở lại, như thể vừa trút được gánh nặng. "Lâm Thiên Nhiên? Trước đây... chưa từng nghe anh Đại Sơn nhắc tới nhỉ." Lâm Thiên Nhiên như không nghe thấy, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi lại vùi mặt vào hõm vai tôi, ra vẻ chưa tỉnh ngủ nên không muốn tiếp chuyện ai. Tôi vội vàng nói đỡ: "Thầy Ngô đây người tốt lắm, chỉ là sức khỏe hơi yếu chút." "Dạo trước không cẩn thận ngã xuống sông, đúng lúc tôi đi ngang qua nên vớt lên." Ngô Khanh như bắt được thóp, lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ chân thành: "Anh Đại Sơn, ơn cứu mạng tôi vẫn luôn ghi nhớ! Nếu không có anh, có lẽ tôi đã..." "Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh thật tử tế, chỉ là chưa có cơ hội." Tôi vốn là kẻ thô kệch, sợ nhất là người khác khách sáo với mình, nên vội xua tay: "Ối dào, nói cái đó làm gì! Chuyện tiện tay thôi, không đáng để cảm ơn!" "Đúng rồi, thầy tìm tôi có phải trường lại hỏng hóc cái gì không? Đợi tôi đưa người vào nhà xong sẽ đi sửa cho thầy ngay!" Ngô Khanh lại lắc đầu, hít một hơi, ánh mắt nhìn tôi bỗng trở nên đặc biệt nghiêm túc, mang theo những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi: "Anh Đại Sơn, không phải chuyện của trường." "Tôi... thời hạn dạy tình nguyện của tôi đã hết rồi, ngày mai tôi phải về thành phố." "Hôm nay đến đây là muốn chào tạm biệt anh. Có vài lời, tôi cảm thấy nếu giờ không nói thì có lẽ sau này không còn cơ hội để nói nữa." "Hả? Mai đi luôn? Gấp thế sao?" Tôi nghe vậy, giọng không tự chủ được mà to hẳn lên. Chẳng phải vì ý gì khác, chủ yếu là tôi lo cho mấy đứa nhóc nghịch như quỷ trong làng. "Thầy đi rồi thì tụi nhỏ ai dạy? Thế chẳng phải là hỏng bét sao?" Mắt Ngô Khanh sáng lên, tiến tới nửa bước, giọng nói hơi run run: "Anh Đại Sơn, tôi biết là anh... thực ra tôi cũng ——" "Ối giời ơi!" Tôi ngắt lời cậu ta, lo lắng thật sự. "Trên huyện có phái thầy mới về không? Đừng để lỡ dở việc học hành của tụi nhỏ nhé!" Ánh mắt đang sáng rực kia của Ngô Khanh như bị dội gáo nước lạnh, "xoẹt" một cái tắt ngúm. Sắc mặt cậu ta thay đổi liên tục, gượng cười, giọng nói có chút cứng nhắc: "Cấp trên vẫn sẽ... sẽ phái thầy mới về thôi, anh Đại Sơn cứ yên tâm." Bấy giờ tôi mới thở phào: "À à, thế thì tốt." Đúng lúc này, tôi nghe thấy Lâm Thiên Nhiên đang áp trên vai mình khẽ cười một tiếng, rồi nghe cậu ta lầm bầm nhỏ xíu: "Hồ ly tinh liếc mắt đưa tình, tiếc là gặp phải con ngốc." "Hồ ly tinh gì? Con ngốc gì?" Tôi nghe không hiểu, quay đầu hỏi cậu ta. Mặt Ngô Khanh bỗng chốc đỏ bừng như tôm luộc, cậu ta hướng về phía Lâm Thiên Nhiên, giọng điệu không còn khách sáo như lúc nãy: "Anh nói lung tung cái gì đấy!" "Với lại, anh không có chân à? Anh Đại Sơn mệt cả buổi sáng rồi, anh nỡ để anh ấy cõng xa thế sao?" Hê, lời này là tôi không muốn nghe rồi nhé. Tôi nhíu mày: "Thầy Ngô, sao lại nói thế?" "Thiên Nhiên trẹo chân, không đi đứng được, tôi cõng cậu ấy về thì sao? Cũng chẳng tốn bao nhiêu sức!" Tôi xốc xốc người trên lưng lên. "Tôi đưa cậu ấy vào nhà trước đã, thầy đợi một lát." "Anh Đại Sơn ——" Chưa kịp xoay người, Lâm Thiên Nhiên bỗng nhỏ giọng gọi tôi, giọng mềm nhũn, mang theo vẻ tội nghiệp. "Anh thả tôi xuống đi, tôi tự nhảy vào được... Đừng để ảnh hưởng việc anh nói chuyện với người ta." Cậu ta nói đoạn, còn thật sự cựa quậy đòi tuột xuống. "Đừng có động đậy lung tung!" Tôi giật mình, vội ôm chặt lấy cậu ta. Nhưng một chân cậu ta đã chạm đất, đứng lò cò, thử dùng cái chân đau chạm nhẹ xuống đất một cái, lập tức "suỵt ——" một tiếng hít hà khí lạnh, cả khuôn mặt đau đến trắng bệch, người lảo đảo sắp ngã! Hồn vía tôi suýt bay lên mây, cũng chẳng màng gì nữa, cánh tay dùng lực, trực tiếp bế bổng cậu ta lên theo kiểu bế trẻ con. "Cậu nhìn cậu xem! Cứ thích thể hiện! Chân không đau chắc?!" Tôi vừa cuống vừa giận, giọng cũng to hơn. Lâm Thiên Nhiên tựa vào lòng tôi, hàng mi rủ xuống, vành mắt vậy mà hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ là không muốn làm lỡ việc chính của anh..." Nghe thấy câu này, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta, trái tim tôi gần như mềm nhũn ngay lập tức, còn thấy hơi đau đau. "Việc chính nào quan trọng bằng cái chân của cậu chứ?" "Thầy Ngô đây là người thông tình đạt lý, lẽ nào lại chấp nhặt chuyện này?" Nói đoạn tôi nhìn sang Ngô Khanh, lại thấy lúc này mặt Ngô Khanh lúc đỏ lúc trắng, chỉ chỉ tôi rồi lại chỉ chỉ Lâm Thiên Nhiên, ngón tay run lẩy bẩy. "Anh Đại Sơn! Cậu ta... hai người... rốt cuộc là quan hệ gì?!" Giọng Ngô Khanh hơi sắc lên, nghe như thể vừa chịu uất ức tày trời. Tôi bị hỏi mà ngẩn người, chưa đợi tôi trả lời, Lâm Thiên Nhiên trong lòng đã vòng tay ôm lấy cổ tôi, tựa sát vào ngực tôi. "Anh chưa nghe nói sao?" "Nhị Nha, người đính hôn với anh Sơn lúc trước, đã được cha mẹ ruột nhận lại rồi. Bên kia để đền tiền sính lễ, đã đem tôi đền cho anh Sơn." Cậu ta khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua tôi rồi quay lại nhìn thẳng vào mặt Ngô Khanh, từng chữ từng câu nói cực kỳ rõ ràng: "Hiện tại, tôi ăn của anh Sơn, ở nhà anh Sơn, ngủ chung một kháng với anh Sơn. Anh nói xem, chúng tôi là quan hệ gì?" Mắt Ngô Khanh trợn tròn, nhìn tôi rồi lại nhìn Lâm Thiên Nhiên trong lòng tôi, môi run bần bật, chẳng nói được lời nào. Cuối cùng, vành mắt cậu ta đỏ lên, quay đầu chạy biến, bóng lưng đó trông như sắp khóc đến nơi. Tôi đứng ngây ra tại chỗ, mù tịt chẳng hiểu gì: "Cái này... sao thế nhỉ? Cậu ta chạy cái gì vậy?" Lâm Thiên Nhiên lại khẽ hừ một tiếng, thở dài, vẻ mặt tâm trạng cực tốt: "Ai biết được, chắc là nát lòng rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao