Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Lâm Tri Ý! Cô câm miệng lại!" Giọng nói thở dốc của Lâm Thiên Nhiên vang lên từ ngoài cửa, cắt ngang lời buộc tội gay gắt của cô ấy. Cậu ta chắc là vừa đi học về, tay còn cầm hai cuốn giáo trình, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lồng ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là chạy bộ về đây, vừa vặn nghe thấy mấy câu cuối cùng. Cậu ta lao đến cổng sân, đứng chắn giữa tôi và Nhị Nha, nhìn Nhị Nha bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa phẫn nộ: "Chuyện của tôi không liên quan đến anh Sơn! Có gì cô cứ nhắm vào tôi đây này!" Nhị Nha đang lúc nóng giận, thấy Lâm Thiên Nhiên lại càng như thêm dầu vào lửa, cô ấy cười lạnh nói: "Nhắm vào anh? Sao, sợ rồi à?" "Sợ anh Sơn biết anh là tên biến thái thích đàn ông, thấy anh ghê tởm rồi lập tức đuổi anh về chỗ lão già chết tiệt kia, để anh cũng nếm thử cái khổ tôi từng chịu năm xưa?" "Anh đáng lẽ phải về đó từ lâu rồi! Anh đáng đời lắm!" "Nhị Nha!" Tôi không nghe nổi nữa, lên tiếng quát ngăn cô ấy lại. Nhìn khuôn mặt bị thù hận làm cho méo mó của cô ấy, lòng tôi vừa đau vừa thất vọng. Tôi biết quá khứ cô ấy khổ cực, nhưng đem lòng thù hận đổ lên đầu Lâm Thiên Nhiên vô tội, thậm chí dùng những lời lẽ độc địa như vậy để làm tổn thương người khác là không đúng. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn Nhị Nha, giọng trầm xuống: "Lâm Thiên Nhiên là người thế nào, anh hiểu rõ hơn em." Nhị Nha và Lâm Thiên Nhiên cùng lúc nhìn tôi, một người đầy vẻ không tin, một người trong mắt tràn ngập sự chấn động và hoang mang. "Anh trai em, Lâm Cảnh Minh, mấy ngày trước có đến tìm anh rồi." Tôi bình tĩnh nói, thấy cơ thể Lâm Thiên Nhiên run rẩy dữ dội. "Những gì nên nói, không nên nói, anh ta đều nói cả rồi." Tôi quay sang Nhị Nha, giọng khẳng định: "Chuyện mà em thấy không phải như những gì anh trai em kể, cũng không phải Lâm Thiên Nhiên đeo bám anh ta." "Là anh trai em vừa muốn có được Lâm Thiên Nhiên, lại vừa không dám thừa nhận, còn muốn cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối về làm vì. "Lâm Thiên Nhiên không muốn mập mờ như thế, đêm đó cậu ấy đến để đòi một lời giải thích, kết quả bị anh trai em tương kế tựu kế, dàn dựng một màn kịch cho em thấy, cho tất cả mọi người thấy." Tôi lại nhìn Lâm Thiên Nhiên, vành mắt cậu ta đã đỏ hoe, cậu ta cắn chặt môi nhìn tôi như một đứa trẻ đang chờ đợi phán quyết. "Lâm Cảnh Minh bảo với anh là anh ta nợ cậu." Tôi nhìn Lâm Thiên Nhiên nói nốt. "Hôm đó anh ta muốn gặp cậu để xin lỗi, nhưng cậu không có nhà nên anh bảo anh ta đi về rồi." "Anh nói, gặp hay không là do cậu quyết định." Nhị Nha sững sờ, cơn giận dữ và lòng thù hận trên mặt dần bị thay thế bởi vẻ bàng hoàng và hỗn loạn. Cô ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Thiên Nhiên đang lảo đảo, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, cô ấy há miệng nhưng chẳng thốt lên được lời nào. Có vẻ như một số thứ trong nhận thức mà cô ấy hằng tin tưởng đã sụp đổ. Cuối cùng, cô ấy không nói thêm gì nữa, quay người chạy đi một cách loạng choạng, thậm chí chẳng buồn lái chiếc xe đang đậu bên đường. Sân nhà lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tôi và Lâm Thiên Nhiên. Ánh hoàng hôn kéo dài cái bóng của hai chúng tôi, quấn quýt lấy nhau. Lâm Thiên Nhiên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt chảy dài không tiếng động, bả vai khẽ run rẩy. Mãi một lúc lâu sau, cậu ta mới tìm lại được giọng nói của mình, với giọng mũi đậm đặc và vẻ không thể tin nổi: "Anh... anh biết hết rồi sao?" "Từ bao giờ?" "Tại sao... không hỏi tôi?" Tôi đi tới định vỗ vai cậu ta, nhưng lại thấy lúc này có vẻ không hợp lắm nên tay dừng lại giữa không trung, cuối cùng chỉ gãi gãi đầu mình: "Mới chuyện mấy ngày trước thôi." "Tôi không hỏi vì thấy... đó là chuyện quá khứ của cậu, khi nào cậu muốn nói tự khắc sẽ nói cho tôi biết." "Cậu không muốn nói tôi cũng không ép." Nước mắt Lâm Thiên Nhiên cuối cùng cũng vỡ òa, không phải kiểu gào khóc thảm thiết mà là cứ lặng lẽ tuôn rơi không ngừng. Cậu ta cúi đầu, bả vai khẽ rung lên. "Anh Sơn..." cậu ta nghẹn ngào, "xin lỗi anh." "Tôi vẫn luôn muốn thú nhận với anh, nhưng tôi không biết phải mở lời thế nào, tôi sợ anh chê tôi bẩn, chê tôi ghê tởm..." "Tôi không chê!" Tôi lập tức nói, giọng có chút gấp gáp. "Ai bảo là tôi chê? Tôi mà không nện cho cái tên khốn nạn kia một trận ra trò thì thôi ấy chứ!" Lâm Thiên Nhiên ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn tôi, ánh mắt đó làm tim tôi thắt lại thành một cục. Cậu ta sụt sịt mũi, bắt đầu kể lại một cách đứt quãng, giống như đã kìm nén rất lâu, giờ cuối cùng cũng tìm được lối thoát: "Tôi, từ khi còn rất nhỏ đã biết mình không phải con ruột nhà họ Lâm." "Cho nên đối với Lâm Cảnh Minh, lúc đó tôi còn nhỏ, không phân biệt được đâu là dựa dẫm đâu là yêu thích, nên đã đem cả trái tim mình trao đi." "Tôi cứ ngỡ... chúng tôi thật sự có thể ở bên nhau." "Sau đó, gia đình định sắp xếp hôn sự cho anh ta. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi mãi mãi trốn trong bóng tối, không thể đưa ra ánh sáng." "Tôi đã làm loạn, đã cãi vã... nhưng anh ta bảo với tôi rằng, người thừa kế tương lai của nhà họ Lâm không thể là một người thích đàn ông." "Anh ta nói không sao cả, dù có kết hôn cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi..." Lâm Thiên Nhiên lắc đầu, nước mắt chảy càng dữ dội: "Nhưng tôi không chấp nhận được." "Tôi không thể chịu đựng được cảnh cả đời sống như một cái bóng, cũng không thể đồng ý... để một người phụ nữ vô tội kẹp ở giữa làm lá chắn cho chúng tôi." "Chúng tôi đã cãi nhau một trận kịch liệt, anh ta chắc là thấy tôi không nghe lời nên cần phải dạy dỗ một bài học, bèn đưa tôi đến đây, muốn tôi tỉnh ra, nếm mùi đau khổ một chút để tôi phải thỏa hiệp với anh ta." "Nhưng tôi thèm vào, tôi thèm vào mà đi thích cái loại người không có bản lĩnh gánh vác như thế!" Cậu ta đưa tay lên lau mạnh mặt, nhìn tôi, ánh mắt có sự hối lỗi nhưng cũng có cả sự thành thật phơi bày tất cả: "Anh Sơn, ban đầu tôi quả thực cũng không có ý tốt gì." "Tôi biết anh ta phái người theo dõi ở đây, tôi muốn làm anh ta tức chết, muốn trả thù anh ta, cho nên... tôi mới cố ý tiếp cận anh, nói với anh những lời mập mờ, làm những hành động đó." "Tôi thừa nhận, lúc mới bắt đầu, tôi không hề rung động với anh." Tim tôi hơi chùng xuống theo lời cậu ta nói, nhưng tôi không ngắt lời. "Nhưng sau đó, tôi không thể làm khác được nữa." Nước mắt cậu ta lại trào ra, giọng nói tràn đầy sự bất lực và chân thành. "Tôi không kiểm soát nổi mình." "Anh đối xử với tôi tốt quá, thật sự tốt quá." "Lót cho tôi tấm đệm mềm nhất, còn mình thì ngủ dưới đất. Sợ tôi đau chân nên dùng nước uống rửa chân cho tôi. Tôi khóc, anh còn cuống hơn cả tôi. Tôi nói gì anh cũng tin..." "Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử với tôi dốc hết lòng hết dạ như anh, không mưu cầu gì ở tôi, chỉ là... đơn thuần đối xử tốt với tôi thôi." "Anh Sơn, tôi thích anh rồi, thích thật lòng đấy." "Không phải để chọc tức ai, cũng không phải diễn kịch." Cậu ta khóc đến mức hơi nghẹt thở. "Tôi biết tôi không xứng, quá khứ của tôi là một mớ hỗn độn, tôi lại còn là đàn ông, nhưng tôi không kìm lòng được..." "Cậu đừng nói nữa!" Thấy cậu ta khóc đến mức không thở ra hơi, tôi hoảng hốt vô cùng, vội vàng tiến tới một bước, muốn lau nước mắt cho cậu ta mà không dám, tay chân luống cuống. "Tôi biết, tôi biết hết mà!" "Cái chuyện thích này làm gì có nhiều lý do xứng hay không xứng thế chứ!" Tôi hít một hơi thật sâu, liều luôn! Dù sao lời đã nói đến nước này rồi, cứ giấu giếm mãi thì chẳng phải là việc quân tử nên làm! "Cậu cũng đừng có nói tôi như thánh nhân thế!" Giọng tôi hơi to, như thể đang tiếp thêm can đảm cho mình. "Tôi cũng không phải hạng người vô duyên vô cớ mà đối tốt với ai đâu! Tôi đối với cậu... đối với cậu..." Mặt tôi đỏ bừng, những lời sau đó cứ lẩn quẩn trong cổ họng, giọng không tự chủ được mà nhỏ xuống như tiếng muỗi kêu: "... tôi đối với cậu, đó cũng là có tư tâm cả đấy." Tiếng khóc của Lâm Thiên Nhiên ngừng bặt, cậu ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi ngơ ngác: "Anh Sơn, anh vừa... nói gì cơ?" Thôi xong, lần này là tên đã trên dây, không thể không bắn rồi! Tôi nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, nhìn vào mắt cậu ta, đem những lời mà mấy ngày qua tôi cứ lẩm nhẩm trong bụng đến tám trăm lần trút hết ra một lượt: "Tôi nói là! Tôi thích cậu! Lâm Thiên Nhiên! Tiêu Sơn tôi, thương cậu đấy!" "Tôi biết cậu là đàn ông! Nhưng tôi cũng chẳng biết tại sao nữa! Nhìn thấy cậu khóc, tim tôi đau như dao cắt ấy!" "Nhìn thấy cậu cười, tôi thấy như trời hửng nắng vậy! Cậu đứng gần tôi một chút là tim tôi đập loạn cả lên! Cậu chạm vào tôi một cái là tôi nhớ mãi không quên!" Tôi càng nói càng nhanh, như một chàng trai mới lớn: "Tôi không biết là chuyện gì, nên mới đặc biệt chạy đi hỏi mấy cậu sinh viên về dạy tình nguyện trong làng!" "Tụi nó cười nhạo tôi, bảo là tôi thông suốt rồi, là thích đấy! Đúng! Chính là thích!" "Tiêu Sơn tôi sống đến hai mươi tám tuổi đầu, chưa từng vì ai mà để tâm đến thế! Chưa từng vì ai mà thấy xót xa đến vậy! Chưa từng thấy ai mà bước chân cứ líu ríu không rời được!" "Mấy chuyện quá khứ đó tôi không chê! Một chút cũng không! Tôi chỉ thương cái người hiện tại là cậu thôi! Chỉ muốn đối xử tốt với cậu! Muốn ở bên cậu!" Lâm Thiên Nhiên nghe xong, nước mắt rơi càng dữ dội hơn, nhưng lần này khóe môi lại dần dần nhếch lên, cái dáng vẻ vừa khóc vừa cười đó đẹp đến mức khiến tôi không thể rời mắt. Cậu ta vừa rơi nước mắt vừa nói: "Anh Sơn, anh tốt quá, tôi thấy mình không xứng..." "Xứng chứ! Sao lại không xứng!" Tôi cuống đến mức giậm chân. "Cậu là người đẹp nhất tôi từng thấy! Có học thức nhất! Nhất... nhất..." Tôi "nhất" một hồi lâu, mặt đỏ bừng vì bí từ. Bây giờ tôi thật sự hận quá, hận sao mình không đi học nhiều hơn một chút, để đến lúc quan trọng thế này mà một câu tỏ tình ra hồn cũng nói không xong. Cuối cùng chỉ thốt ra được một câu: "Người khiến tôi xót xa nhất! Tóm lại là tốt nhất! Chỗ nào cũng tốt!" Thấy cậu ta vẫn còn khóc, cái tính thô kệch vụng về của tôi lại nổi lên, dứt khoát tiến tới một bước, ôm chặt cậu ta vào lòng! "Tóm lại là! Tôi không chê cậu! Tôi thích cậu! Tôi muốn ở bên cậu! Đối xử tốt với cậu cả đời! Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần tôi có, cái gì cũng chiều cậu hết!" Tôi tựa cằm lên mái tóc mềm mại của cậu ta, ngửi mùi hương dễ chịu trên người cậu ta, tiếp tục lẩm bẩm những dự định của mình: "Tôi biết, hai thằng đàn ông mà ở bên nhau, người ngoài chắc chắn sẽ chỉ trỏ, nói những lời khó nghe." "Nhưng cậu đừng sợ! Có tôi đây! Tôi bảo vệ cậu! Đứa nào dám bắt nạt cậu, tôi nện cho nó răng rơi đầy đất luôn!" "Nếu cậu thấy ở trong làng ngột ngạt quá, chúng ta sẽ lên thành phố!" "Tôi có sức khỏe, có thể làm việc! Bốc vác, khuân vác, lái xe, cái gì tôi cũng học được! Chắc chắn sẽ kiếm được tiền nuôi cậu! Tuyệt đối không để cậu phải chịu thêm một chút khổ cực nào nữa!" Tôi vẫn còn đang lải nhải hứa hẹn đủ điều thì người trong lòng bỗng động đậy. Lâm Thiên Nhiên ngước đầu lên, trên mặt vẫn còn vương vệt nước mắt nhưng đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao. Cậu ta đưa tay lên áp vào mặt tôi, sau đó, khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì, cậu ta khẽ kiễng chân lên, đôi môi mềm mại ấm áp cứ thế chạm vào môi tôi. Bùng bùng bùng, chát chúa... Gần như ngay lập tức, trong đầu tôi như có hàng chục bánh pháo đồng loạt nổ tung! Đầu óc trống rỗng hoàn toàn! Toàn bộ máu huyết dồn hết lên đỉnh đầu! Tim đập vang trời, tai không còn nghe thấy gì nữa, chỉ còn lại cảm giác mềm mại đến khó tin trên môi. Ôi mẹ ơi! Môi cậu ta mềm quá, mát lạnh, lại nhỏ nhắn, mềm mại, tôi chỉ sợ cái miệng thô ráp này, cái thân hình cứng ngắc này của mình sơ ý một chút thôi là sẽ làm vỡ cậu ta mất. Nụ hôn này rất nhẹ, rất ngắn, như cánh bướm lướt qua cánh hoa. Cậu ta nhanh chóng lùi lại, mặt đỏ như nhỏ máu, nhưng vẫn ôm chặt lấy eo tôi, vùi mặt vào ngực tôi, giọng nói nghẹn lại mang theo niềm vui và sự tin cậy vô bờ bến: "Tôi biết mà, gặp được anh Sơn chính là điều may mắn lớn nhất đời này của tôi rồi." "Anh Sơn, anh phải giữ lời đấy." "Phải đối xử tốt với tôi cả đời, yêu tôi cả đời, cái gì cũng phải chiều theo tôi cả đời." Tôi bị cậu ta hôn đến mức hồn siêu phách lạc, chẳng biết phương hướng nào nữa, trong đầu chỉ toàn là: môi cậu ta sao mà mềm thế, thơm thế. Lúc nãy hình như tôi nên đáp lại một chút mới phải. Hình như tôi quên cả thở luôn rồi. Nghe thấy lời này, tôi chỉ biết gật đầu như bổ củi: "Ừm! Giữ lời! Cả đời! Cái gì cũng chiều cậu!" Trong lòng tôi thầm nghĩ đầy đắc ý, "vợ" mình thì tất nhiên phải cưng chiều rồi! Dù đều là đàn ông nhưng tôi là đấng nam nhi, sức dài vai rộng, chắc chắn là người ở trên, phải bảo vệ cậu ấy, nhường nhịn cậu ấy chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao