Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: (Chương 3)

Mộ Bạch hứng thú bừng bừng ghé trên cửa kính phòng tắm, nhìn nam nhân quấn khăn tắm đẩy cửa phòng tắm bước ra, cậu lập tức đem cái ý nghĩ “thật lớn nha” vứt ra sau đầu, chạy như bay tới giường. Chẳng qua mục tiêu mới hôm nay so với hôm qua có chút khác. Nam nhân quấn khăn tắm cứ liên tục ngẩng đầu, giống như đang xác định cái gì đó. Mộ Bạch hồn nhiên không biết bản thân mình bị đang bị cho là một tiểu quỷ háo sắc, còn ân cần mà thổi huân hương ngủ ngon trên tủ đầu giường. Nhìn tiểu quỷ giống như hôm qua ngồi xổm ở tủ đầu giường, phồng má giúp hắn thổi huân hương ngủ ngon, bộ dáng lộ ra vài phần ngoan ngoãn. Diêm Hạc xoa tóc, hơi hơi nhíu mày nghĩ thiếu niên trước mặt tính khí bồng bột, tuổi tác cũng không lớn. Nhìn còn nhỏ hơn cả đứa cháu trai vừa tốt nghiệp đại học của hắn, vậy mà còn bé thế đã thành… sắc quỷ? Cảm giác này thật sự không hợp cho lắm. Nhưng ngay giây tiếp theo, Diêm Hạc liền trơ mắt nhìn tiểu quỷ kia vui vẻ đá giày sang một bên, lạch cạch bò lên giường hắn, rồi quay đầu lại, đôi mắt sáng như sao, đầy mong đợi nhìn hắn. Diêm Hạc: “……” Hắn thậm chí còn thấy tiểu quỷ vỗ vỗ chăn, giống như gấp không chờ nổi giục hắn mau lên giường ngủ cùng. Nam nhân đặt khăn lông xuống, vẻ mặt thật sự rất phức tạp. Nửa tiếng sau. Phòng ngủ tối đen, trên chiếc giường rộng màu xám nhạt, Diêm Hạc nằm thẳng tắp như mọi khi, hai tay đặt trên bụng, hơi thở đều đặn, mắt nhắm lại như đã ngủ say. Mộ Bạch cực kỳ vui sướng mà lén bò lại gần, tay chân nhẹ nhàng ép lên, sau đó yên tâm nằm đè lên, bắt đầu làm đúng bổn phận của một tiểu quỷ chuyên ép giường. Vài trăm năm rồi cậu mới gặp được người ngủ sớm dậy sớm như vậy. Sợ đè trúng rồi làm đau người ta, Mộ Bạch vừa áp xuống vừa thì thầm: “Ta chỉ đè nhẹ một chút thôi…” Có lẽ vì cảm giác thoải mái sau khi được ăn no, chẳng bao lâu cậu đã mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết mình lại ngủ say như đêm qua. Chỉ là tối nay, trong lòng vẫn nhớ rằng không thể đè hỏng người ta, nên dù ngủ rồi, trong miệng còn mơ mơ màng màng nói chuyện. Rạng sáng 1 giờ. Diêm Hạc loáng thoáng nghe bên cạnh có người đang lẩm bẩm nói chuyện. Hắn mở mắt ra, thấy tiểu quỷ đang nằm đè lên ngực mình, trong mơ vẫn còn lẩm bẩm “Ta đè một chút thôi…” Diêm Hạc xoay người định bật đèn, kết quả vừa nghiêng sang bên, tiểu quỷ vốn nằm trên người hắn liền lăn cái “bịch” xuống giường. Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, hắn thấy tiểu quỷ vừa mới lăn xuống giường lập tức mở to hai mắt, nhanh chóng lồm cồm bò dậy, ngơ ngác lại cảnh giác nhìn quanh. Cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cả người tóc tai rối bù, vẻ mặt cảnh giác y như con sóc vừa bị cướp mất hạt thông nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có gì nguy hiểm, nó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Diêm Hạc: “……” Nhìn kiểu này… hình như không phải loại quỷ lợi hại gì. Đi tìm thiên sư e là… cũng hơi thừa. Tiểu quỷ dưới giường cảnh giác mà nhìn đông nhìn tây một lúc, thấy không có gì nguy hiểm, lại mơ màng mà bò lên trên giường, cọ cọ chăn, tiếp tục thoải mái dễ chịu ép người. Nhìn tiểu quỷ đang đang chặn một góc chăn của mình mà ngủ, Diêm Hạc ấn ấn thái dương. Vẫn là đi tìm thiên sư đi. -- Chạng vạng, hoàng hôn đỏ rực như tràn xuống mặt đất. Trong văn phòng, Diêm Hạc tựa lưng vào ghế, một tay cầm bút, một tay cầm điện thoại: “Ừ, quan sát mấy ngày rồi. Tiểu quỷ đó chắc là… sắc quỷ.” Đầu dây bên kia người kia ngạc nhiên: “Sao cậu biết nó là sắc quỷ?” Diêm Hạc khẽ nheo mắt, chợt nhớ tới câu cảm thán kinh ngạc của con tiểu quỷ kia. May là bên kia không hỏi thêm, chỉ thở dài: “Hôm qua tôi liên hệ sư phụ. Sư phụ bảo lần này ra ngoài du ngoạn gặp đúng cố nhân nhờ vả, chắc phải ba tháng nữa mới về.” “Nhưng nghe cậu mô tả, đã xác định là sắc quỷ thì cũng dễ giải quyết thôi. Cậu có chuỗi Phật châu hộ thân, nó hút chút tinh khí cũng không làm gì được cậu.” “Ban ngày rải trong phòng ít đậu xanh là được. Quỷ loại đó vốn chán ghét đồ này, lâu ngày tự khắc tránh xa.” Nói tới đây, Hoằng Huy ngừng một lát, giọng trầm xuống mấy phần: “Nhưng cậu không nên tự mình ra tay.” Mọi chuyện đều có báo ứng. Làm nhiều sẽ tạo nghiệp. Diêm Hạc vốn là thể chất cực âm, còn đám ác quỷ đều là âm khí nặng. Trừ quỷ quá tay, nghiệp khí bám ngược lại trên người rất dễ khiến tâm thần lệch lạc. Nam nhân tựa lưng vào ghế, hơn nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, quai hàm sắc bén khuôn mặt lộ ra vài phần lãnh đạm. Bên kia Hoằng Huy dường như nhớ ra gì đó, lại cẩn thận dặn thêm: “Mặc dù rải đậu xanh có thể làm nó tránh xa, nhưng Diêm Vương còn dễ tránh, chứ tiểu quỷ thì khó đối phó.” “Ít ngày này cậu vẫn phải để ý hành động của nó, kẻo lỡ nó dùng cái trò gì ám muội.” Nhớ đến tiểu quỷ mấy hôm trước chỉ lăn một cái là rơi xuống giường, Diêm Hạc trầm mặc. Nó thì biết dùng ám chiêu gì chứ? Cùng lắm là bò lên giường đoạt chăn của người ta. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưn Diêm Hạc vẫn là không để ý mà đáp một tiếng. -- Hơn tám giờ tối. Tân Thị, khu trung tâm thành phố, nơi những căn biệt thự đơn lập nằm dựa lưng vào núi. Tiểu quỷ mặc một chiếc áo choàng màu tro, cẩn thận bay lên mái rồi chui vào cửa sổ, Cậu thò đầu vào xem xét một chút, sau đó thuần thục mở cửa và lướt vào phòng ngủ. Mộ Bạch đi một vòng xung quanh, kiểm tra từng góc. Nhìn thấy trong phòng không có hơi thở của bất kỳ tiểu quỷ nào khác ngoài cậu, Mộ Bạch mới yên tâm. Cậu xắn tay áo, bay lên chiếc giường lớn màu xám nhạt và bắt đầu trải lại chăn gối một cách vô cùng nghiêm túc. Làm xong mọi thứ, Mộ Bạch đi về phía phòng tắm, áp mặt lên cửa kính, chờ mong mà thò đầu vào nhìn. Nhưng bên trong chẳng có ai. Cậu ngẩn người. Sau đó vươn dài cái cổ, nghiêng trái ngó phải khắp phòng tắm, vẫn không thấy bóng dáng nam nhân đâu cả. Tìm trong tìm ngoài một vòng, cuối cùng Mộ Bạch cũng phát hiện mục tiêu của mình ở thư phòng, nơi duy nhất còn sáng đèn. Thư phòng rất rộng, bày biện gọn gàng. Một giá sách gỗ lớn chiếm trọn bức tường. Trên chiếc ghế da tối màu, người đàn ông đang dựa lưng nhẹ ra sau. Anh mặc đồ ở nhà, làn da rất trắng, một tay đỡ cằm, mắt hơi khép xuống, khó nhìn rõ cảm xúc. Trên bàn để vài tập hồ sơ đã đóng dấu và một cây bút nước. Máy tính bên cạnh mở sáng, màn hình đầy những dòng chữ. Người đàn ông hơi ngả đầu, từ góc độ này có thể nhìn rõ gương mặt lạnh nhạt của hắn, mắt dài và sâu, sống mũi cao, biểu cảm bình thản khi nhìn vào màn hình. Đó là một gương mặt cực kỳ tuấn tú. Qua lớp đồ ở nhà mềm nhẹ, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vóc người cao, thon và rắn chắc của anh. Dù là vai rộng hay eo gọn, tỉ lệ đều hoàn hảo đến mức không có gì để chê. Mộ Bạch ngồi trên khung cửa, co chân lại, ngoan ngoãn chờ mục tiêu mới làm việc xong để đi ngủ. Ban đầu cậu còn rất nghiêm túc mà chờ. Nhưng chờ mãi chờ mãi, đến mức chống tay lên thành cửa, ngáp mấy cái liền, vẫn chẳng thấy người đàn ông kia nhúc nhích. Người kia lúc thì viết gì đó lên giấy, lúc thì xem cái hộp bạc (cái laptop), nhưng tuyệt nhiên không hề có ý đứng dậy đi ngủ. Mộ Bạch nhảy xuống khỏi khung cửa, bò lên bàn làm việc. Hắn nghiêng đầu chọc chọc mấy tờ tài liệu đang rải trên bàn, lẩm bẩm: “Thật nhiều…” Một lúc sau, tiểu quỷ lén vươn một ngón tay ấn nhẹ lên một tờ tài liệu rồi từ từ kéo nó sang cạnh bàn. Người đàn ông vẫn cúi đầu xem tài liệu, chẳng buồn nhìn lên. Mộ Bạch chớp mắt đầy gian xảo, len lén nhét tài liệu vừa kéo được vào trong lòng. Rồi cậu lại tiếp tục. Giống hệt như một con sóc đang tha trộm từng quả thông về ổ của nó, chỉ một lát sau trên bàn liền bớt đi mấy tập giấy một cách đáng ngờ. Diêm Hạc đang ngồi trên ghế rút tay lại, giống như phát hiện điều gì không ổn. Anh ngẩng đầu lên, thì liền thấy tiểu quỷ ló mỗi cái đầu ra từ dưới bàn, đôi mắt đen láy mở to, tràn đầy vẻ tinh ranh. Diêm Hạc đặt đống tài liệu còn lại xuống, thong thả đóng dấu vài tờ như không thấy gì. Y như dự đoán, cái tiểu quỷ vốn còn ranh như hồ ly, lập tức bị máy in thu hút. Cậu bay lên, đầu ghé sát vào cái máy in kia, không hiểu vì sao cái cái máy to to này lại không ngừng phun ra những xấp giấy mới như thế. Một lúc sau, chồng tài liệu mới in nằm yên trên bàn đã được Diêm Hạc dùng bấm ghim đóng gọn lại. Cả bàn yên lặng được vài phút. Nhưng chẳng bao lâu, một cây bút nước màu đen liền lăn lóc di chuyển, bị ai đó dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy đẩy, rồi… biến mất. Dưới gầm bàn, tiểu quỷ cúi đầu nhét cây bút vào trong áo, nét mặt cực kỳ hài lòng. Không ngờ tất cả những trò đó đều bị người đàn ông đang làm việc trông thấy. Tiểu quỷ ngồi co chân trên mép bàn, trong áo còn giấu cây bút nước màu đen vừa chôm được, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch nhìn hắn. Cậu nhìn người đàn ông kia ngồi im lặng quan sát mặt bàn khá lâu, lông mày hơi nhướng lên, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn như đang nghĩ gì đó. Muốn đi ngủ sao? Mộ Bạch nghiêng đầu, liếm môi đầy hy vọng. Ai ngờ người đàn ông chỉ ngẩng đầu, vẻ mặt bình thản, rồi kéo ngăn bàn ra. Mộ Bạch tò mò thò đầu nhìn vào, choáng váng phát hiện trong ngăn kéo xếp đầy nguyên một hàng bút nước màu đen mới tinh, thẳng tắp như vừa nhập kho. Mộ Bạch: “……” Cậu đành nhìn Diêm Hạc rút ra một cây mới, tiếp tục cúi đầu viết, hơn nữa lần này cầm bút rất chắc, hoàn toàn không buông tay như lúc nãy. Cuối cùng, Diêm Hạc còn thong thả lấy máy bấm giấy, đem toàn bộ đống tài liệu lộn xộn trên bàn đóng lại thành từng tập ngay ngắn. Mộ Bạch: “……” Cậu tức nghẹn họng không nói nên lời, lượn quanh bàn hai vòng rồi nhận ra trên bàn giờ chẳng còn cái gì để trộm nữa. Thế là cậu nhảy khỏi bàn, bay thẳng ra phòng khách, túm lấy con ngựa trung thành của mình, cũng chính là con robot hút bụi mà cậu mới quen được hai hôm nay. Hai ngày nay, robot hút bụi mỗi tối đều phải dọn sạch đậu xanh vương vãi khắp nhà, và vì bị cậu quản lý mãi mà gần như đã thuần phục hoàn toàn, trở thành đồng đội dẫn cậu tuần tra lãnh địa. Robot có cái đầu tròn vo, Mộ Bạch ngồi chễm chệ lên đó, vẻ mặt oai phong, còn vỗ vỗ vài cái lên nút điều khiển trên đầu nó. Robot hú nhẹ một tiếng, bật đèn, chở tiểu quỷ chạy thẳng về phía thư phòng với khí thế hừng hực. Hai phút sau. Đang cúi đầu xem tài liệu, Diêm Hạc khẽ động. Hắn nghiêng đầu, nhìn vào trong thư phòng nơi con robot hút bụi đang vo ve chạy loạn xạ khắp nơi, lúc này lại dùng cái đầu tròn tròn liên tục húc vào đôi dép lê của hắn như thể đang tỏ ý bất mãn. Tiểu quỷ ngồi xếp bằng trên lưng robot, mặt nghiêm túc nhìn hắn. Diêm Hạc im lặng một lúc khá lâu, cuối cùng cũng đứng dậy -- Mộ Bạch lập tức sáng mắt, sau đó nhìn thấy nam nhân kia khom lưng nhấc bổng con robot ra khỏi thư phòng, ấn nút tắt máy, rồi mới thong thả quay lại bàn làm việc. Bị xách ra ngoài, Mộ Bạch vẫn ngồi xếp bằng trên “ngựa”, mặt phồng lên đầy tức tối. “Cạch!” — cậu hậm hực ấn nút khởi động. Robot lập tức bật đèn, lại dũng cảm lao thẳng về phía thư phòng. Một phút sau, trong thư phòng vang lên tiếng gào thét của robot hút bụi: —— “Vui lòng làm sạch trục lăn!” —— “Vui lòng làm sạch trục lăn!” Diêm Hạc nhìn con robot đã tắt nguồn mà vẫn cố chạy loạn, vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu méo mó. Trên lưng robot, Mộ Bạch vẫn ngồi xếp bằng, mặt nghiêm như giáo quan, mỗi lần ấn nút là robot lại tru lên một tiếng, không sai lệch chút nào. Diêm Hạc đóng laptop lại. Con robot đang sung sức, liền ngừng kêu, chạy thẳng đến cạnh dép lê của anh và gõ vào đó vài cái rất thân thiện. Trông lúc không bị kích động, nó còn khá ngoan, không lăn đùng ra lỗi, không đâm loạn vào tường. Nhưng chỉ cần Diêm Hạc mở laptop lên, tiểu quỷ lại lập tức nghiêm mặt, điều khiển robot lấy đầu húc vào dép anh. Cái kiểu gây sự này… đúng là không biết trời cao đất dày. Diêm Hạc hơi nhướng mày, bình tĩnh nhìn tiểu quỷ đang cưỡi trên robot như một vị tướng soái. Thấy hắn đóng laptop và đứng dậy, Mộ Bạch vui mừng nhảy xuống robot, chạy quanh hắn vòng vòng, thầm nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng chịu đi tắm rồi đi ngủ. Ai ngờ giây sau, cậu trố mắt nhìn người đàn ông cúi xuống, đem ngựa của cậu mở ra, ngay cả mông con ngựa của cậu cũng không buông tha, hắn mặt không đổi sắc mà lấy đi pin của con ngựa của cậu. Mộ Bạch: “!!!” Diêm Hạc thậm chí còn tháo pin thành từng cục nhỏ, đứng dậy chậm rãi mang chúng vứt vào thùng rác phân loại, loại không thể tái chế. Ngựa của cậu! Con ngựa cùng cậu vào sinh ra tử đánh hạ toàn bộ giang sơn “nhà ở”. Tiểu quỷ ép giường bi thống không thôi, kêu một tiếng hướng về con ngựa âu yếm của cậu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao