Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3: (Chương 2)
Diêm Hạc chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình lúc ba giờ sáng giành chăn cùng một con tiểu quỷ.
Diêm Hạc im lặng vài phút, thử duỗi tay định kéo lại chiếc chăn bị tiểu quỷ ôm mất.
Nhưng kéo mãi cũng không nhúc nhích.
Thậm chí, tiểu quỷ còn co mình lại, lăn lộn trong chăn như cái kén nhỏ, rồi lại ngọ nguậy dịch đến sát bên hắn. Dường như ngủ đến hết sức thoải mái, trong lúc ngủ mơ còn ôm chăn càng chặt hơn.
Khoảng cách giữa hai người rất gần,chỉ một chút nữa thôi là tiểu quỷ có thể nằm gọn trong vòng tay Diêm Hạc, mà cậu vẫn ngủ đến hăng say , hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cả người hắn khựng lại. Động tác kéo chăn cũng theo đó mà dừng.
Từ nhỏ đến lớn, gần như chưa từng có ai tiếp xúc với hắn gần đến vậy.
Bởi vì thể chất đặc biệt, hắn dễ thu hút những thứ “không sạch sẽ”, ngay cả mèo chó cũng chẳng dám lại gần. Lâu dần, hắn đã quen với việc sống một mình.
Hắn khẽ cúi đầu,trong lòng là một tiểu quỷ nhỏ, tóc rối mềm như lông mèo con, đang cuộn tròn ngủ say. Lông mi dài, khuôn mặt hồng hào, ngủ rất say. Tiểu quỷ trước mắt so với bộ dạng xám xịt trước đây không quá giống nhau, cảm thấy thuận mắt hơn không ít.
Chỉ sợ chính tiểu quỷ này cũng chẳng biết mình đang ngủ say sưa trên giường của người sống.
Diêm Hạc khẽ nhíu mày, nhìn thật lâu khuôn mặt yên tĩnh ấy, vẫn không tài nào nhận ra rốt cuộc đây là loại quỷ gì.
Sau một lúc lâu, Diêm Hạc cuối cùng chỉ lặng lẽ cầm lấy điều khiển điều hòa, chỉnh nhiệt độ cao hơn vài độ.
Làm xong, hắn cũng không chạm vào chiếc chăn đang bị tiểu quỷ ôm lấy nữa.
Rạng sáng năm giờ, bầu trời bắt đầu hửng.
Vài tia sáng mỏng manh xuyên qua tầng mây, rải xuống gian phòng yên tĩnh.
Theo ánh bình minh lan dần, hơi lạnh và âm khí trong phòng cũng tan đi từng chút một.
Trên chiếc giường màu xám nhạt, tiểu quỷ nhỏ ăn uống no đủ, còn ngủ suốt cả đêm rốt cuộc cũng tỉnh. Mộ Bạch từ từ bò dậy, vươn vai một cái, tóc rối xù như tổ chim, khuôn mặt hiện lên vẻ thoả mãn.
Nhưng khi quay đầu lại cậu sững sờ. Trên người mình đắp kín hơn nửa tấm chăn, trong khi người đàn ông bên cạnh chỉ còn vỏn vẹn một mảnh nhỏ.
Mộ Bạch có chút chột dạ, cậu vội vàng kéo chăn đắp lại cho đối phương, còn tỉ mỉ vuốt phẳng từng góc, cẩn thận đắp kín từ vai xuống chân.
Trời càng ngày càng sáng, Mộ Bạch vội vội vàng vàng bay đi, trước khi đi còn chột dạ mà quay đầu nhìn lại người đàn ông đang ngủ.
Nam nhân giống như ngủ rất say, hắn vẫn nằm yên như cũ, hơi thở đều đặn, dường như chưa từng nhận ra có điều gì bất thường.
Mộ Bạch khẽ thở phào, bước đến bên cửa sổ.
Ngoài kia, gió sớm nhẹ lướt qua bức rèm màu xám đậm, tiểu quỷ tan biến vào tia sáng mỏng, không để lại dấu vết nào.
--
Bốn giờ chiều.
Ở trung tâm thành phố nơi tấc đất tấc vàng, những tòa nhà chọc trời chen chúc nhau trên con đường sầm uất nhất. Nổi bật giữa hàng loạt cao ốc ấy là một tòa nhà hiện đại, cao đến mấy trăm mét, gần như đâm thẳng lên tận trời.
Cửa sổ sát đất rộng mở, ánh sáng ban chiều rải khắp căn phòng.
Trước bàn làm việc lớn, giấy tờ được xếp ngay ngắn thành từng chồng. Người đàn ông trong chiếc sơ mi đen hơi cúi đầu, tập trung ký duyệt văn kiện. Chuỗi Phật châu trên cổ tay khẽ chạm vào mặt đồng hồ sang trọng, phát ra âm thanh nhỏ, ánh lên dưới nắng, toát ra vẻ điềm tĩnh, trầm ổn.
Cửa phòng làm việc vang lên hai tiếng gõ nhẹ.
Giọng Diêm Hạc trầm thấp: “Vào đi.”
Thư ký đẩy cửa, bước nhanh đến trước bàn, cúi người nói nhỏ: “Diêm tổng, bên phía Hoằng Bạch đại sư đã có phản hồi.”
Ngòi bút trong tay Diêm Hạc khựng lại, anh ngẩng đầu nói: “Họ nói thế nào?”
Thư ký hơi ngập ngừng rồi đáp: “Người trả lời là đệ tử của Hoằng Bạch đại sư, không phải ngài ấy trực tiếp trả lời. Đệ tử nói rằng đại sư đã ra ngoài du hành từ vài tháng trước, hiện hành tung không. Đại đệ tử của Hoằng Bạch đại sư nói nếu ngài có việc cần, có thể liên hệ với bọn họ.”
Diêm Hạc gật đầu, buông bút xuống: “Đưa cho tôi cách liên lạc với người đệ tử đó.”
Thư ký đặt tờ giấy ghi số liên hệ lên bàn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, khép cửa lại thật nhẹ.
Trong căn phòng yên tĩnh, Diêm Hạc tựa người vào ghế, nhấc điện thoại gọi theo số vừa nhận được.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng một thanh niên vang lên, nghe rất trẻ: “Diêm tổng, đã lâu không gặp.”
Diêm Hạc chào hỏi đơn giản, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, im lặng một lát rồi nói khẽ: “Nhà tôi… lại có chuyện.”
Bên kia, giọng Hoằng Huy lập tức nghiêm lại: “Lại bị quấn rồi sao?”
“Ừ.” Diêm Hạc khẽ đáp.
Từ nhỏ, Diêm gia đã biết thể chất hắn khác thường. Mỗi khi bị sốt lại giống như bị yểm trụ, hắn gần như rơi vào trạng thái hôn mê, không khóc, không quấy, đôi khi tỉnh dậy lại trò chuyện với không khí.
Gia đình lo lắng nên đã mời Hoằng Bạch đại sư đến xem mệnh và trấn tà. Sau khi xem xét, đại sư lập lại phong thủy cho Diêm gia, giúp tình trạng của hắn tốt hơn.
Nhưng do thể chất của Diêm Hạc quá âm, Hoằng Bạch đại sư, vì ân tình năm xưa đã tặng hắn một chuỗi Phật châu tử đàn cực hiếm để bảo hộ.
Nếu có ác linh mang sát ý tới gần, chỉ cần chạm phải Phật châu, hồn phách của nó sẽ lập tức tan biến.
Đại khái là từng treo cổ được không ít ác quỷ, nên quanh người hắn mang theo một luồng khí mạnh mẽ khiến tà ma đều khiếp sợ. Cũng đã rất lâu rồi hắn không cần phải tìm đến Hoằng Bạch đại sư để nhờ giúp đỡ trong mấy chuyện quỷ quái nữa.
Hoằng Huy – đệ tử của Hoằng Bạch đại sư, biết rõ chuyện Diêm Hạc từng bị ác quỷ bám theo, liền trầm ngâm một lát rồi nghiêm túc hỏi: “Bây giờ sư phụ ta không ở trong chùa. Con quỷ đó… đã làm gì câu?”
Diêm Hạc tối qua bị giật mất chăn: “… …”
Hắn trầm mặc một chút, rồi chần chờ nói: “Không tính là chuyện gì lớn…”
Hoằng Huy ở bên kia điện thoại ngưng trọng nói: “Tiểu quỷ kia trông như thế nào?”
Diêm Hạc: “Nó nhìn qua tuổi tác không lớn, không giống loại ác quỷ toàn thân máu me.”
Hoằng Huy trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Có nhìn ra là loại quỷ gì không?”
Thông thường, quỷ treo cổ sẽ thè lưỡi, trợn mắt; quỷ đói thì thân thể gầy gò, bụng trương phình. Mỗi loại đều có đặc điểm riêng.
Diêm Hạc nghĩ đến con tiểu quỷ tối qua còn cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường mình, nét mặt thoáng kỳ lạ: “Không nhìn ra.”
Hoằng Huy im lặng suy nghĩ khá lâu rồi thở dài: “Ta học nghệ không tinh, không thể như sư phụ mà tính được đó là loại quỷ gì. Mấy ngày tới ta sẽ thử liên lạc với sư phụ xem có thể hỏi được gì không. Nếu liên lạc được, ta sẽ báo cậu ngay.”
“Còn giờ, cậu cứ để ý con quỷ đó một chút, cố tìm hiểu xem nó là loại gì. Biết rõ nguồn gốc thì mới dễ đối phó.”
Diêm Hạc khẽ đáp, cúp máy, rồi tựa lưng vào ghế. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt trầm tư, như đang cố đoán xem rốt cuộc con tiểu quỷ kia là thứ gì.
--
Ngoại ô, trong khu nghĩa địa. Con tiểu quỷ vừa được ăn uống no đủ bất chợt hắt hơi một cái.
Cậu ngồi vắt vẻo trên thân cây, xoa mũi, lẩm bẩm: “Ai đang nói xấu sau lưng ta…”
Nghĩ mãi cũng chẳng ra, Mộ Bạch lại thấy chẳng có ai nhớ đến mình ngoài con thủy quỷ A Sinh – người bạn duy nhất của cậu.
Khi còn sống, cậu là một tiểu tú tài thời Càn Đế, lên kinh đi thi. Không ngờ giữa đường gặp lũ, bị cuốn trôi rồi mất mạng. Khi tỉnh lại, cậu đã hóa thành một tiểu quỷ lang thang chốn nhân gian.
Trước khi chết, cậu còn mơ hồ nghĩ rằng mình chưa kịp làm rạng danh tổ tiên, chưa để mẹ được phong làm cáo mệnh phu nhân. Vậy mà tỉnh dậy, người đầu tiên cậu thấy lại là A Sinh.
A Sinh là thủy quỷ, lợi hại hơn cậu nhiều. Còn cậu chỉ là một tiểu quỷ yếu ớt, ban ngày phải trốn trong khu mộ đầy âm khí.
Thỉnh thoảng A Sinh ra ngoài làm ăn lớn, vớt được chút hương khói rồi chia cho cậu, nhờ vậy mấy năm nay cậu mới không bị đói mà tiêu tán.
Ngồi trên cành cây, Mộ Bạch ngửa đầu, đung đưa chân, thích thú đếm từng canh giờ chờ đến đêm.
Lần đầu tiên, con tiểu quỷ ấy mong trời mau tối đến thế.
Khi trời tối, cậu lại có thể đi ăn cơm.
Nhớ tới cảm giác bụng được ăn no tối qua, Mộ Bạch liền cảm thấy cực kì thèm.
Quá thoải mái.
Khi hấp thụ tinh khí, Mộ Bạch cảm thấy cả người như được ngâm trong nước ấm giữa mùa đông giá lạnh, thoải mái đến mức khiến người ta thở ra một tiếng khoan khoái.
Tối qua cậu đói đến hoa mắt, ăn uống vội vã, giống như nuốt chửng cả quả táo mà hút lấy hút để tinh khí, chẳng kịp cảm nhận hương vị ra sao.
Đêm nay phải nếm cho kỹ mới được!
--
Vài tiếng sau.
Khi tia sáng cuối cùng của mặt trời bị đường chân trời nuốt mất, thành phố dần sáng rực bởi những ngọn đèn đường.
Tại căn biệt thự riêng lẻ kia, Mộ Bạch thoăn thoắt trèo qua cửa sổ, nhanh như chớp chui vào phòng khách.
Đêm nay cậu đến sớm hơn tối qua, nhưng vừa nhảy xuống liền bị hoảng sợ bởi một vật tròn tròn kỳ lạ đang lăn qua lại trên sàn.
Mộ Bạch tò mò mà vẫn cẩn trọng, đứng trên ghế sofa quan sát. Cậu thấy vật tròn ấy tự động hút sạch rác trên mặt đất, rồi phát ra tiếng “ong ong”, từ phòng khách chạy thẳng vào phòng ngủ.
Trong lòng cậu có chút ngứa ngáy khó chịu, bèn lén duỗi tay định chạm thử vào thứ kỳ lạ đó. Nhưng chưa kịp đụng thì cậu đã bị âm thanh tiếng nước ào ào thu hút.
Đó là tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm.
Đôi mắt Mộ Bạch tỏa sáng, giống như hôm qua mà gấp không chờ nổi bay vào phòng ngủ, ở trong phòng ngủ cần cù chăm chỉ sắp xếp giường, sau đó bắt đầu chờ đợi mục tiêu mới đi ra từ phòng tắm.
Lúc đầu cậu còn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cậu thật sự là rất thèm, nội tâm lại mong mục tiêu mới tắm nhanh một chút rồi lên giường ngủ, vì thế cậu nhịn không được mà trộm đi xem tình huống trong phòng tắm.
Sau khi tới cửa phòng tắm, Mộ Bạch trộm nhìn trên tấm cửa phòng tắm, đôi mắt sáng lấp lánh mà chờ mục tiêu mới trong phòng tắm tắm rửa.
Trong phòng tắm lát đá cẩm thạch màu đen, sương mù lượn lờ, thân hình cao lớn của nam nhân đứng dưới vòi hoa sen, vai rộng eo thon, màu da tái nhợt, đường cong cơ bắp rõ nét.
Diêm Hạc đứng dưới dòng nước vòi sen, hai mắt nhắm nghiền, ngực thoáng phập phồng, tóc mái được vuốt ra sau, lộ ra một khôn mặt hoàn hảo, hàng mi khuôn mày hoàn mĩ, sống mũi cao thẳng.
Trong phòng tắm, làn sương mù dày đặc lượn lờ, hắn nhắm mắt ấn nút tắt vòi sen, dòng nước lập tức dừng chảy.
Diêm Hạc vuốt mái tóc ướt át, hắn tắm rửa xong vừa ngẩng đầu liền thấy tiểu quỷ cả ngày hôm nay không xuất hiện, đôi mắt sáng lấp lánh mà ghé trên cửa phòng tắm nhìn hắn.
Quang minh chính đại mà nhìn trộm hắn.
Diêm Hạc: “… …”
Hắn trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn duỗi tay lấy khăn tắm quấn quanh thân dưới.
Tiểu quỷ trên cửa kính cúi đầu, sau đó kêu một tiếng, kinh ngạc mà tặc lưỡi cảm thán: “Thật lớn a … …”
Giống như một củ cải lớn biến dị.
Âm thanh cảm thán của tiểu quỷ không nhỏ, cách một cánh cửa kính cũng có thể nghe rõ.
Diêm Hạc bình tĩnh mà xoa tóc, sau đó động tác thong thả mà đem khăn tắm quấn chặt thêm một chút.
Hắn đại khái biết được tiểu quỷ trước mắt là loại quỷ gì.
Tám chín phần mười là quỷ háo sắc.