Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: ( chương 1, phần 2)

Trên chiếc giường lớn, Mộ Bạch chăm chỉ trải chăn gối. Cậu cẩn thận dung ngón tay kéo phẳng từng góc chăn, từng nếp gấp cũng phải ngay ngắn. Làm xong, cậu quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía cửa phòng nơi người đàn ông đang đứng. Nam nhân mặc áo ngủ màu đen, mái tóc có chút tán loạn, khuôn mặt mang nét trầm tĩnh lạnh nhạt. Ánh mắt hắn bình thản lướt qua chiếc giường lớn, như chẳng nhìn thấy thứ gì đặc biệt. Mộ Bạch nhẹ nhàng bay theo, đôi mắt sáng rực, chăm chú dõi theo mục tiêu mới của mình. Diêm Hạc xoa tóc cho khô, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh. Sau đó, hắn đi về phía giường, phát hiện con tiểu quỷ kia vẫn đang bận rộn. Nó giúp hắn trải chăn cho phẳng, rồi lại cần mẫn kéo rèm ngay ngắn. Làm xong, Mộ Bạch còn nhảy xuống giường, phồng má thổi vài hơi hương huân ngủ ngon, rồi quay đầu lại, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Cả người nó tràn đầy sức sống, chẳng giống chút nào với vẻ dữ tợn thường thấy của quỷ. Diêm Hạc im lặng ngồi xuống mép giường, nhìn qua tiểu quỷ đang nghiêng đầu ghé vào trên giường. Đôi mắt nó càng lúc càng sáng, như chứa đầy hy vọng. Nhìn kỹ, đó là một thiếu niên trông còn rất trẻ, nửa khuôn mặt lộ ra khỏi chăn, gò má mềm mại, bờ vai mảnh khảnh, dáng người nhỏ nhắn. Dưới hàng mi dài là đôi mắt hạnh đen láy, to tròn, lấp lánh như chờ đợi điều gì đó. Mộ Bạch cứ thế nằm sấp trên giường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm, đến mức chóp mũi đỏ bừng, đôi mắt thì sáng rực như sao. Diêm Hạc đã từng gặp rất nhiều loại quỷ. Chỉ là, chưa từng thấy con quỷ nào như thế này. Cái cách Mộ Bạch nhìn chằm chằm hắn, giống hệt cháu trai hắn hồi nhỏ mỗi lần dán mặt vào cửa kính tiệm kẹo, ánh mắt vừa thèm thuồng vừa đáng thương. Dù bộ đồ trên người tiểu quỷ chỉ là một màu xám nhạt, nhưng người nó và cả khuôn mặt nhỏ đều sạch sẽ đến lạ, trông vừa căng thẳng vừa ngây ngô, cứ nhìn hắn không rời mắt. Mộ Bạch quả thật đang rất lo lắng. Dù sao, việc mục tiêu mới có ngủ sớm hay không ảnh hưởng trực tiếp đến việc cậu tối nay có được ăn hay không. Thế nhưng… anh ta ngồi trên giường, lại chẳng chịu nằm xuống. Không những không ngủ, mà còn cầm quyển sách trên tủ đầu giường, thong thả mở ra đọc. Mộ Bạch bắt đầu thấy sốt ruột. Cậu rướn người lên, cố nhìn xem rốt cuộc hắn đang đọc gì mà say mê đến vậy, kết quả là nhìn một hồi, cậu chẳng hiểu nổi chữ nào. Tiểu quỷ rụt đầu lại, bĩu môi lầm bầm:“Cái quỷ gì đây… vẽ bùa hả?” Diêm Hạc lật thêm một trang, vừa ngẩng đầu lên liền thấy cái đầu nhỏ xù tóc của tiểu quỷ đang cố vươn ra phía trước. Cái đầu tròn vo, tóc mềm như tơ, trên đỉnh còn có hai cái xoáy nhỏ. Diêm Hạc khẽ lật chuỗi Phật châu trên cổ tay, ánh mắt bình thản, nghĩ xem con tiểu quỷ kia sắp có hành động gì. Ai ngờ, nó chỉ rướn cổ nhìn quyển sách trong tay hắn, rồi lí nhí nói một câu:“Cái quỷ gì… vẽ bùa hả.” Nhìn những dòng chữ tiếng Anh trên trang giấy, Diêm Hạc im lặng trong thoáng chốc, hiếm khi không biết nói gì. Nửa tiếng sau, Mộ Bạch cuối cùng cũng thấy người đàn ông trên giường đặt sách xuống, tắt đèn, có vẻ sắp ngủ. Cậu mừng rỡ, lập tức bay lên, ghé bên cạnh, chăm chú chờ mục tiêu mới tiến vào giấc ngủ. Diêm Hạc khép mắt, bình tĩnh điều chỉnh hơi thở. Đã quá quen với việc có hồn quỷ lảng vảng xung quanh, hắn thản nhiên thả mình vào giấc ngủ, trong lòng chỉ nghĩ, mai sẽ đi tìm thiên sư bắt con tiểu quỷ này. Đối phó với loại quỷ như thế, tốt nhất là… cứ mặc kệ. Không cần lãng phí thời gian. Dù gì, chúng cũng chẳng làm gì được hắn. Hắn nhắm mắt. Lúc đồng hồ điểm 10 giờ đêm, trong ánh nhìn khẩn trương của Mộ Bạch, người đàn ông trên giường đã chìm vào giấc ngủ. Chóp mũi Mộ Bạch khẽ động, hắn ngửi thấy quanh người đối phương toát ra một mùi hương khiến cậu choáng váng, hương vị nồng đậm, thanh thuần, nháy mắt gợi lên cơn thèm ăn của cậu. Đó chính là tinh khí của người đang ngủ, món ăn quý giá nhất với loài quỷ ép giường như cậu. Cái bụng đói meo của Mộ Bạch lập tức sôi ùng ục, chẳng thể kháng cự nổi. Cậu gần như là mơ màng, nhào tới chiếc giường lớn màu xám. Cậu bay nhấp nhô, vừa run rẩy vừa phấn khích, cậu cắm đầu xuống, không phân biệt nổi đâu với đâu, và thế là… đâm thẳng vào chiếc gối mềm dưới đầu người đàn ông. Quá thơm rồi. Hương thơm ấy đậm đến mức như một vò rượu mạnh bị nghiêng đổ, mùi hương lan khắp không khí, cuốn lấy từng sợi tóc, từng sợi lông mi của cậu, khiến cả người ngây ngất. Mộ Bạch mê mẩn ghé vào đầu giường, gối đầu lên mép gối, bắt đầu ăn cơm từng chút một. Ban đầu cậu chỉ dám nếm thử từng chút một, nhưng càng ăn, vị ngọt dịu và tinh thuần của thức ăn khiến cơn đói trong bụng bùng lên dữ dội. Chẳng mấy chốc, cậu đã hoàn toàn quên mình là ai, như một con thú nhỏ đang đói khát, chỉ biết tham lam mà ăn. Mộ Bạch hồn nhiên không nhận ra rằng, trong lúc mải mê hấp thu tinh khí, cả cơ thể cậu đã dần trượt vào lòng ngực người đàn ông, gần đến mức chỉ cần hắn khẽ động là có thể chạm vào cậu. Tiểu quỷ cảm thấy mỹ mãn mà ghé vào ngực nam nhân, đầu đụng đụng cổ hắn mà hút tinh khí. Không lâu sau, Mộ Bạch đã ăn đến no căng vẫn đang ghé trên người nam nhân, thoải mái híp nửa mắt. Bụng vốn dĩ xẹp lép, giờ này đã phình lên, càng làm cho da cậu có vẻ vừa trắng vừa mỏng, lộ ra vài phần mềm mại. Sau nửa đêm, ăn uống no đủ, tiểu quỷ vẫn không nỡ rời đi. Mái tóc mềm rối của cậu cọ nhẹ lên lớp chăn dày, từng chút từng chút trượt xuống. Cuối cùng, cảm thấy trong chăn thật ấm áp và dễ chịu, Mộ Bạch dứt khoát chui thẳng vào, cuộn mình sát vào người nam nhân, thoải mái đến mức khe khẽ ngáy mà ngủ say, mặt mày đều là vẻ ngọt ngào thỏa mãn. Ba giờ sáng. Trên chiếc giường lớn màu xám nhạt, Diêm Hạc vốn đang ngủ say chợt bị cơn lạnh làm cho tỉnh giấc. Toàn thân hắn tê buốt, tay chân đều lạnh băng. Trong cơn mơ màng, hắn khẽ nhíu mày, đưa tay bật đèn. Ánh sáng ấm vàng chiếu xuống, hắn mới phát hiện bên cạnh hắn, một tiểu quỷ đang ngủ say sưa. Diêm Hạc trầm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt: chăn của hắn bị đoạt mất quá nửa, còn kẻ xâm chiếm kia thì ôm chặt phần còn lại, ngủ say như chết. Hai gò má ửng đỏ, hơi thở đều đều, gương mặt còn mang theo nét trẻ con, vô cùng thỏa mãn. Trước đó, tiểu quỷ này còn dẩu đít giúp hắn trải giường, ân cần từng chút. Giờ thì, bá đạo chiếm giường, chiếm chăn, một chân còn vắt ngang lên người hắn, đỉnh đầu rối tung, một dúm tóc dựng đứng như ổ chim. Cùng với bộ dáng vài tiếng trước ân cần trải giường chiếu khác nhau một trời một vực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao