Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6: (Chương 5)
Trên sofa phòng khách, người đàn ông tay cầm tràng hạt, khuôn mặt thanh tú. Nhìn qua rất ôn hòa, không có một chút hung thần ác sát.
Nhưng Mộ Bạch ở trước cửa kính phòng khách vẫn cứ là không dám tới gần, thần sắc kinh hoảng mà đứng im tại chỗ.
Thứ mà tiểu quỷ âm phủ sợ nhất chính là âm sai ở âm phủ, sợ thứ hai chính là những hòa thượng cùng với đạo sĩ.
Nhưng nhóm người đầu trọc đó thường ghét cái ác như kẻ thù, trong mắt không chứa được một chút tà ám gì, một khi phát hiện tà ám, sẽ không chút do dự rat ay tiêu diệt.
Tuy rằng cũng có một số ác quỷ lợi hại có thể đấu với những hòa thượng đạo sĩ đó, còn có thể không chút sợ hãi với những lá bùa hay tràng hạt trên người hòa thượng, đạo sĩ.
Nhưng Mộ Bạch đừng nói là tới gần tay cầm tràng hạt của đạo sĩ, chỉ cần nhìn thấy tám nốt sẹo trên cái đầu trọc kia đã làm cậu sợ hãi.
Cậu nhìn mục tiêu mới ngồi trên sofa, mặc áo sơ mi đen, tay áo gấp gọn, một tay cầm bình tử sa, dáng người uy nghi, khóe môi hơi cong. Giữa hơi nước bốc lên, hắn chậm rãi nói: “Đại sư, tôi nghi nhà tôi có quỷ.”
Người trên sofa đối diện, Hoằng Huy, ngẩn ra, không hiểu sao trước mặt hắn lại nói ra câu đó.
Diêm Hạc búng tay, gõ gõ chén trà, rồi chậm rãi tiếp: “Ta nghe danh đại sư lẫy lừng, ác quỷ bắt được nhiều không đếm xuể.”
“Nghe nói đại sư mỗi khi bắt quỷ xong, đều treo lên Chung Quỳ. Chung Quỳ là vua trong các loài quỷ, thích nhất là bắt mấy con tiểu quỷ nhắm rượu.”
“Không chỉ vậy, đại sư còn phong ấn mặt khác của quỷ vào trong bình rượu, trăm năm không thấy ánh mặt trời. Điều này thật sao?”
Hoằng Huy: “???”
Hắn nhìn người đàn ông đối diện, mặt mày mờ mịt, muốn hỏi: khi nào mình trở thành đại sư, khi nào lại có nhiều bình rượu phong ấn quỷ như vậy.
Hắn trầm mặc một hồi, mới chần chờ mà từ trong miệng nghẹn ra một chữ: “Đúng vậy”. (Tiếng Trung chỗ này hình như chỉ có một chữ 对 thôi á)
Diêm Hạc mỉm cười, liếc mắt nhìn cửa kính không xa, như vô tình hỏi: “Đại sư, ngươi có bao giờ gặp mấy con tiểu quỷ mạnh miệng không? Loại này phải xử lý thế nào?”
Tiểu quỷ cách đó khonong xa vừa nãy còn bình tĩnh ghé vào cửa kính nghe lén, sau khi nghe được lời đó, lập tức hoảng sợ, vội vàng bay lên, không dám lại gần nữa.
Cậu thậm chí còn tính cơm đêm nay cũng không muốn ăn, quay đầu liền bay đi mất.
Nhưng chưa bay được vài bước, cậu lại nghe thấy người đàn ông trong phòng khách đổi giọng, giọng nói mang theo chút ý cười rất nhỏ: “Nhưng vừa rồi sư phụ đã kiểm tra bốn phía, trong nhà tôi cũng không có tiểu quỷ gì, cực kì an toàn.”
“Đúng không?”
Hoằng Huy ở đối diện: “…”
Hoằng Huy thần sắc mờ mịt, hắn nói trong phòng này không có quỷ bao giờ?
Trong phòng âm khí tràn đầy, sao có thể không có quỷ?
Diêm Hạc rốt cuộc là đang nói những lời này với ai?
Nhưng đối diện với ánh mắt của người đàn ông trước mặt, Hoằng Huy do dự một chút, cũng chỉ có thể nói linh tinh: “ Đúng… tòa nhà này không có một con quỷ nào…”
Mộ Bạch đang vội vàng bay đi lập tức dừng lại, cậu chần chờ mà quay đầu lại, nhìn người đầu trọc trong phong phòng khách nói phòng này không có quỷ.
Vừa rồi bên ngoài có hiều tiểu quỷ như vậy, hễ là hòa thượng hoặc thiên sư có chút tài năng đều có thể nhìn ra chút kì quái, cái người đầu trọc này sao có thể nói trong phòng này không có tiểu quỷ nào.
Mộ Bạch dừng một lát, mang theo chút kinh ngạc và nghi ngờ mà chậm rãi tới gần cửa kính, ghé vào cửa kính nhanh chóng nhìn chằm chằm người đàn ông tay cầm tràng hạt kia.
Hay là tám nốt sẹo giới trên cái đầu trọc kia là giả? Là kĩ năng của người chuyên môn tới lừa bịp người khác?
“Thoạt nhìn cũng không giống giả nha…”
Tiểu quỷ ghé vào cửa kính nói thầm hai câu, vẫn nghi ngờ nhìn vào hai người trong phòng khách.
Diêm Hạc trong phòng khách khóe mắt trông thấy tiểu quỷ vừa sôt ruột lại hoảng loạn bay về, hắn buông chén trà, bỗng nhiên nói với Hoằng Huy đang ở trước mặt: “Nếu đại sư xem xong rồi, tòa nhà này cũng không có con quỷ nào, vậy tôi đưa đại sư đi.”
Hoằng Huy: “???”
Hắn mới tới đây, ngồi còn chưa tới nửa tiếng, bột nếp với máu chó đen trong túi còn chưa lấy ra, sao lại phải đi rồi?
Hắn há miệng thở dốc, rồi nhìn người đàn ông đối diện hắn mỉm cười nói: “Đại sư muốn chi phiếu hay là tiền mặt?”
Mộ Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, tên đầu trọc này quả nhiên là tên chuyên môn giả danh để lừa gạt người khác, đặc biệt là kẻ có tiền.
Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút nghi ngờ, không nghênh ngang giống lúc vừa tới, mà thật cẩn thận quan sát vào tấm cửa kính, cẩn thẩn quan sát mục tiêu mới của mình cùng với người đầu trọn.
Năm phút sau.
Trước cửa đình viện, Hoằng Huy tay tay lần tràng hạt, cõng một tay nãi chứa một đống bột nếp cùng máu chó đen, mơ hồ đứng ở cửa, bên cạnh là Diêm Hạc đang cầm chìa khóa xe.
Hắn vừa định mở miệng hỏi: “Hồi trước ngươi rốt cuộc là như thế nào?” Ai ngờ lời chưa kịp thốt ra, hắn đã cảm nhận được từ tay đang lần tràng hạt một luồng âm khí tiến tới, bắt đầu tỏa ra sức mạnh.
Hoằng Huy vẻ mặt nghiêm trọng, chợt quay lại, ánh mắt sắc bén, tay nhanh chóng lục trong tay áo lấy ra một lá bùa.
Nhưng chưa kịp rút ra, một bàn tay dài, chắc nịch, bất ngờ ấn xuống tay áo hắn. Hoằng Huy giật mình, giương mắt nhìn lên.
Dưới ánh đèn mờ, người đàn ông đứng thẳng, gương mặt như ngọc, hơi mỉm cười nói: “Đại sư vừa nãy nói, nhà tôi không hề có quỷ.”
Hoằng Huy dừng lại, do dự một chút rồi lại thu lá bùa về tay áo, cuối cùng gật đầu: “Được… được…”
Diêm Hạc ngẩng đầu, nhìn tiểu quỷ không xa, thấy đôi mắt nó sáng lên, lầm bầm: “Thật đúng là giả kỹ năng…”
Tiểu quỷ dường như yên tâm hơn, nép xuống, cẩn thận tiến gần quan sát Hoằng Huy, nhưng nhận ra hắn không phát hiện ra mình, cuối cùng rón rén ghé sát vào đầu Hoằng Huy mà không biết để làm gì.
Mộ Bạch cúi nhìn đầu trơn bóng của kẻ giả mạo này, cẩn thận quan sát, nhận ra những sẹo trên đầu là thật, liền trượt xuống dưới, giữ khoảng cách an toàn.
Diêm Hạc im lặng: “…”
Hoằng Huy sờ sờ đầu, cảm thấy hôm nay đầu mình không hiểu sao lạnh căm căm.
Diêm Hạc khụ khụ vài tiếng rồi nói: “Tôi đưa cậu về.”
Hoằng Huy sờ đầu trơn bóng của tiểu quỷ, gật gật đầu.
Nửa giờ sau.
Chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại ở vùng ngoại ô hoang vắng dưới chân núi, rừng cây um tùm, gần như che hết con đường đá dẫn lên núi.
Trên đỉnh núi, một ngôi chùa cũ đứng lặng im, ẩn mình giữa rừng rậm, gần như không nhìn thấy.
Ngồi ở ghế phụ, Hoằng Huy nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, nghi hoặc hỏi: “Vừa rồi sao cậu lại nói trong phòng không có quỷ?”
Diêm Hạc dựa lưng vào ghế, một tay chống lên cửa sổ, trả lời nhẹ nhàng: “Có quỷ… nhưng không phải sắc quỷ, chỉ là một tiểu quỷ ép giường thôi.”
Hoằng Huy tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tiểu quỷ ép giường?”
Diêm Hạc ừ một tiếng, từ nhỏ vốn nhạy cảm với những thứ tà ma, có thể nghe và cảm nhận mọi động tĩnh rõ hơn người bình thường rất nhiều.
Nên khi tiểu quỷ và những con tiểu quỷ xung quanh thì thầm với nhau tất cả đều bị Diêm Hạc nghe rõ mồn một.
Hoằng Huy khẽ nhíu mày: “Vừa rồi sao không để ta thu thập nó đi?”
Trong xe, Diêm Hạc không nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn Phật châu trên cổ tay, ẩn mình trong bóng tối, một lúc lâu mới thản nhiên nói: “Ở xung quanh tôi lúc nào cũng có thể có quỷ đang chờ.”
“Vì sao không thể là hắn?”
Hoằng Huy ngẩn ra, hơi hé miệng, do dự: “Dù lý lẽ là như vậy, nhưng cuối cùng, nó vẫn là… quỷ.”
“Hắn không phải quỷ dữ,” Diêm Hạc nói tiếp. “Quỷ dữ khác, ta nhìn vào đã phiền lòng, dễ gây nghiệp ác.”
Hoằng Huy: “…”
Hẳn nào Diêm Hạc càng lớn lên, càng ghét quỷ dữ, xử lý chúng nhanh đến mức không thương tiếc.
Những con quỷ ác trước đây, không cần đến hắn và sư phụ đến xử lí, đã bị Diêm Hạc tiêu diệt, biến thành tro rồi ném xuống bồn cầu.
Hồi trước, Hoằng Huy còn cùng sư phụ cảm thán: Diêm Hạc ghét ác quỷ như thù địch, không ngờ lý do là vì nhìn chúng thấy phiền.
Hoằng Huy trầm ngâm vài phút. Hai người đã quen nhau mười mấy năm, hiểu rõ tính cách nhau, cuối cùng chỉ nói: “Nếu vậy, tạm thời để tiểu quỷ ở bên ngươi đi.”
“Sư phụ mấy tháng sau sẽ trở lại, lúc đó sẽ xem lại, xử lý tiểu quỷ như thế nào.”
Diêm Hạc ừ một tiếng, nhìn Hoằng Huy cõng tay nải xuống xe. Hắn cầm tràng hạt, hơi cúi người lễ phép rồi đi về phía sơn gian bị rừng rậm che khuất.
Ánh trăng chiếu xuống sơn gian, bóng người mờ ảo. Người mặc đồ xám dần biến mất trên thềm đá, chỉ còn bóng cô độc dưới ánh trăng.
Chiếc Maybach màu đen nổ máy, chạy theo đường lớn tới đèn đường mờ nhạt.
Nửa giờ sau.
Diêm Hạc đứng ở huyền quan, hắn tay buông chìa khóa, ngẩng đầu nhìn phòng khách.
Phòng khách trống không, tiểu quỷ lúc đầu ghé vào cửa kính cũng không thấy đâu.
Hắn nhíu mày, cúi xuống đặt đồng hồ lên tủ, đi dép lê vào phòng khách.
Phòng khách rộng mà yên lặng, không có động tĩnh gì.
Diêm Hạc hơi nghiêng đầu, nhớ tiểu quỷ thích vào phòng ngủ. Hắn tiến tới, mở cửa phòng ngủ thì cũng trống trơn.
“……”
Hắn dừng lại, đi vòng quanh, thấy phòng khách không có tiểu quỷ, thư phòng cũng không, phòng tắm im lìm, phòng ngủ cũng vậy.
Bị dọa đi rồi chăng?
Yết hầu hắn giật giật, nhớ lúc trước tiểu quỷ hoảng hốt khi thấy Hoằng Huy, còn có lời hù dọa của hắn.
Nhưng làm gì có bức tranh Chung Quỳ gì, tiểu quỷ nhắm rượu chỉ là nói đùa tiểu quỷ chơi thôi.
Một lúc lâu, Diêm Hạc quay lại phòng khách, bật quét rác robot. Robot cần mẫn quét sạch sàn nhà, không dính bụi.
Trước đây, tiếng quét rác khiến tiểu quỷ hứng thú chạy tới. Lần này thì không, có vẻ đã bị dọa đi thật.
Diêm Hạc đứng im một lúc lâu, rồi ngồi xổm xuống, mắt nhìn theo robot quét rác.
Đồng hồ phòng khách chỉ 11 giờ, hắn đứng dậy, môi mím chặt, sắc mặt lạnh lùng, bước về phòng ngủ.
Phòng ngủ trống trơn, hắn như mọi ngày mở tủ lấy đồ để tắm rửa và thay áo ngủ.
Nhưng ngay lúc mở cửa, Diêm Hạc giật mình đứng im tại chỗ.
Tủ quần áo màu xám to rộng mở một khe hở, một bóng hình ở chỗ sâu trong tủ đang nghiêng đầu dựa vào tủ quần áo, ở trong một đống quần áo của hắn mà ngủ ngon lành.
Thông qua khe hở của tủ quần áo, có thể nhìn thấy thiếu niên chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, gương mặt trắng trẻo không có bao nhiêu thịt, tóc đen mềm mại rủ trước trán, lông mi thật dài.
Cậu trộm trốn trong tủ quần áo của hắn, dùng quần áo của hắn che lấp chính mình, giảo hoạt cho rằng như vậy là có thể che đi một chút âm khí.
Lại hồn nhiên không biết hiện tại toàn thân đều là mùi hương của hắn.