Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5: (Chương 4)
Mộ Bạch ôm mông ngựa của mình - tấm chắn phía sau của rô-bốt quét rác vào lòng, ngồi xổm dưới đất buồn thảm cả chục phút.
Con ngựa cậu thương yêu vì cậu mà xông pha dụ địch, rồi thảm thương hy sinh, chỉ còn lại đúng cái tấm chắn phía sau mà cậu ôm được nguyên vẹn.
Vừa ném xong cục pin, Diêm Hạc quay đầu lại liền thấy tiểu quỷ ôm khư khư cái tấm chắn, mặt mũi đầy đau thương.
Diêm Hạc: “……”
Cái rô-bốt này ngày nào cũng chạy vào mấy góc bẩn thỉu để dọn rác, cái tấm chắn phía sau dính bụi bẩn đến mức nào cũng không biết, vậy mà tiểu quỷ kia còn ôm sát vào ngực không buông.
Cho dù biết rõ trước mặt chỉ là một con quỷ nhỏ không có thân thể thật, nhưng nghĩ đến lát nữa nó lại chui vào chăn mình, Diêm Hạc vẫn cảm thấy đau đầu.
Giống y như mấy con mèo con đi chơi về dơ dáy mà tối kiểu gì cũng phải nhảy lên giường cho bằng được.
Thế là lúc quỷ nhỏ cúi xuống nắm đầu con rô-bốt, Diêm Hạc nhân cơ hội ném luôn cái tấm chắn vào thùng rác.
Mộ Bạch ôm thân con rô-bốt yêu quý của mình, quay đầu lại thì phát hiện cái tấm chắn phía sau cũng bị ném luôn.
Cuối cùng cậu không nhịn được nữa, “oa” một tiếng khóc, nhân lúc người đàn ông quay đi liền ôm con rô-bốt nhét xuống dưới ghế sô-pha để giấu.
Diêm Hạc: “……”
Hắn trầm mặc đứng tại chỗ, mí mắt giật mấy cái, rồi nghĩ thôi kệ.
Dù sao cũng chỉ là một con rô-bốt quét rác.
Giấu thì giấu.
Còn hơn để đến nửa đêm mới phát hiện con quỷ nhỏ lén ôm rô-bốt giấu vào trong chăn để ngủ.
Nhìn dáng tiểu quỷ ôm chặt con rô-bốt, Diêm Hạc xoay người, bước chân cố ý đi nặng hơn.
Để tiểu quỷ tưởng hắn đã rời đi, khỏi dùng con rô-bốt mấy ngàn đồng tì đè lên cái sô-pha cả trăm triệu nữa.
Vài phút sau.
Từ phòng khách đi vào phòng ngủ, Diêm Hạc cúi xuống lấy áo ngủ, mới nhận ra phòng ngủ trống trơn.
Nếu là bình thường, con quỷ nhỏ thích dính người kia chắc chắn đã hí hửng đi theo vào phòng ngủ từ lâu. Nhưng giờ hắn đã đứng ở đây mấy phút, vẫn không thấy nó bay vào.
Diêm Hạc dừng một chút, sau đó bước đi không nhanh không chậm đi về hướng phòng tắm.
Dù sao cũng là một quỷ háo sắc.
Lúc này không tiến vào, đợi lát nữa sẽ giống như mấy ngày trước mà lẻn vào phòng tắm.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, sương mù dần dần bốc lên.
Tiểu quỷ đang ngồi trên sô pha phòng khách, nhân lúc chủ nhân căn phòng không có ở đây đang cúi đầu cầm tấm chắn phía sau mông của con “ngựa” mân mê nỗ lực chỉnh sửa.
Nửa tiếng sau.
Trong phòng tắm hơi nước bốc lên trắng xoá. Vòi sen âm trần ngừng chảy, người đàn ông dưới dòng nước ngẩng đầu nhìn ra cửa kính, phát hiện phía bên ngoài vẫn trống không.
Cái bóng nhỏ ngày trước thích ngồi vắt vẻo trên bệ cửa kính, đung đưa chân, chăm chăm nhìn hắn tắm, hôm nay hoàn toàn không thấy đâu.
Diêm Hạc đưa tay lấy khăn, vừa lau tóc vừa mở cửa phòng tắm bước ra, đi về phía phòng ngủ.
Nhưng phòng ngủ lúc này cũng vắng tanh. Trên chiếc giường lớn màu xám nhạt, hoàn toàn không có bóng dáng con quỷ nhỏ thường chạy tới chạy lui.
Hắn tiện tay ném khăn sang một bên, làm khô tóc như bình thường, rồi châm một chút huân hương ngủ ngon.
Người đàn ông mặc áo ngủ đen nửa nằm dựa vào đầu giường, một tay cầm sách. Chuỗi Phật châu trên cổ tay hắn trượt nhẹ giữa các ngón, hắn khẽ cúi mắt, vẻ mặt bình thản, trông chẳng khác gì mọi ngày.
Kim đồng hồ trong phòng ngủ chậm rãi dịch từng chút một, rồi bỗng vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Dưới ánh đèn mờ, động tác xoay chuỗi hạt của hắn cũng dừng lại. Người đàn ông hơi khựng lại, ngẩng đầu lên.
Ở phía xa, bức rèm bị gió đêm lùa vào, nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
Không phải tiếng con quỷ nhỏ lén đi vào.
Diêm Hạc gập cuốn sách lại, tiện tay đặt sang một bên, cau mày bấm điều khiển để khép rèm.
Kim đồng hồ từ từ nhảy đến số mười, đúng giờ hắn thường đi ngủ.
Thế nhưng bên ngoài vẫn không thấy con quỷ nhỏ xuất hiện.
Diêm Hạc tắt đèn. Trong căn phòng tối đen, hắn bất giác nhớ đến cảnh ngày thường khi con tiểu quỷ luôn ngồi dựa vào đầu giường, đôi mắt sáng lấp lánh, kiên nhẫn chờ hắn chìm vào giấc ngủ.
Như mọi khi, hắn đặt hai tay lên bụng, điều chỉnh hơi thở, và khép mắt lại trong không gian tĩnh lặng.
Ngoài phòng khách, Mộ Bạch kéo con rô-bốt từ dưới sofa ra. Cậu ngồi xếp bằng trên ghế, cố gắng nghịch sửa con rô-bốt bị hỏng.
Không lâu sau, đèn phòng khách bỗng sáng bừng. Mộ Bạch giật nảy mình, quay đầu lại, thấy người đàn ông mặc áo ngủ đang cầm ly nước đi vào để rót nước.
Con quỷ nhỏ nhớ đến “chiến mã trung thành” của mình, nên chỉ liếc một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục loay hoay sửa con rô-bốt.
Diêm Hạc cầm ly nước, đứng tựa vào quầy, lặng lẽ nhìn bóng lưng con quỷ nhỏ đang cặm cụi nghịch món “đồ chơi”, đôi chân đong đưa.
Hắn uống một ngụm nước, không hiểu sao lại nghĩ đến đứa cháu nhỏ của mình, hồi bé, mỗi lần bị tịch thu đồ chơi là cũng y chang như vậy.
Mộ Bạch nghịch một hồi lâu vẫn không cứu nổi “ngựa tốt” của mình, đành thở dài rồi nhét nó lại dưới sofa.
“Chôn cất” xong, cậu mới bay lơ lửng về phía phòng ngủ của mục tiêu mới. Nhưng khi thò đầu vào xem thử, lại phát hiện người đàn ông còn chưa ngủ.
Cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ: muộn hơn mọi ngày nửa tiếng. Bình thường giờ này hắn đã ngủ say, trên người tỏa ra mùi thơm ngọt đặc trưng của giấc ngủ.
Mộ Bạch hít hít mũi, nghi ngờ mình ngửi sai, liền rướn đầu đến sát cổ hắn, nhưng vẫn chẳng ngửi thấy mùi quen thuộc.
Cậu hơi bực bội, nhưng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, cậu cởi giày, lộc cộc bò lên giường, ngáp một cái rồi lim dim chờ người đàn ông ngủ.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, trong phòng ngủ mới một lần nữa tỏa ra hương thơm mê người, tiểu quỷ bên gối theo thói quen dựa đầu vào ngực nam nhân, thoải mái dễ chịu bắt đầu ăn cơm.
Mãi đến sau nửa đêm tiểu quỷ mới ăn no, yên tâm rời đi.
--
Ngày thứ hai.
Đêm xuống, Mộ Bạch như mọi khi lại lén lút bay vào biệt thự. Nhưng lần này, trong phòng khách lại xuất hiện một con rô-bốt quét rác mới, to hơn và tròn hơn con hôm qua.
Con rô-bốt mới tinh bóng loáng, sách hướng dẫn còn đặt ở bên cạnh.
Mộ Bạch lập tức chạy tới, cầm quyển hướng dẫn lên xem, rồi phát hiện con rô-bốt mới đang cần mẫn chạy khắp nhà để hút… nguyên một tầng đầy đậu xanh.
Trên quầy bếp, người đàn ông dựa lưng vào, mặc áo sơ mi trắng cài cúc chỉnh tề, tay áo gấp gọn, để lộ cánh tay thon chắc rõ đường nét. Hắn một tay cầm ly nước, một tay cầm điện thoại, trông như đang nói chuyện với ai đó.
Mộ Bạch hứng thú vô cùng, leo ngay lên lưng con rô-bốt mới. Cậu lập tức phát hiện nó chạy nhanh hơn hẳn con cũ.
Diêm Hạc dựa vào quầy bếp, tay cầm điện thoại, mắt nhìn con quỷ nhỏ đang cưỡi trên rô-bốt quét rác chạy vòng vòng trong phòng khách, vui đến mức không kiềm được.
Sàn gỗ sáng màu bị rải kín đậu xanh, con rô-bốt mới chở theo con quỷ nhỏ, chạy khắp nhà.
Trong điện thoại, Hoằng Huy còn đang hỏi: “Ba ngày nay cậu cứ rải đậu xanh như thế, có tác dụng không? Con quỷ kia có quay lại không?”
Không phải chỉ quay lại đâu.
Mà còn chơi vui đến mức không muốn dừng.
Diêm Hạc uống một ngụm nước: “Không có tác dụng gì, vẫn mỗi ngày đều tới như cũ.”
Bên kia điện thoại Hoằng Huy có vẻ rất giật mình: “Cậu mỗi ngày đều rải đậu xanh trong phòng, tiểu quỷ kia vẫn ngày nào cũng tới?”
Diêm Hạc ừ một tiếng, lại bổ sung: “Hiện tại đang ở trước mắt tôi.”
Ở đầu dây bên kia, Hoằng Huy vốn đã biết tình trạng của Diêm Hạc mấy năm nay, nên giọng cũng nghiêm lại: “Giờ con quỷ nhỏ đó đang làm gì trong nhà cậu?”
Diêm Hạc ngẩng lên, liếc sang con quỷ nhỏ đang cưỡi rô-bốt chạy vòng vòng khắp phòng như bay, rồi bình thản đáp: “Chơi parkour.”
Hoằng Huy: “???”
Giọng hắn đầy nghi ngờ: “Parkour? Đây là bùa chú mới à?”
Diêm Hạc nhớ rõ Hoằng Huy mới năm tuổi đã theo sư phụ lên núi tu hành, nên giải thích đơn giản vài câu. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra.
Hoằng Huy khẽ thở dài: “Đậu xanh không có tác dụng, lỗi là ở tôi, tôi học chưa đến nơi. Nhưng nếu ngay cả đậu xanh cũng không cản được nó, thì con quỷ này chắc chắn không bình thường.”
“Ngày mai tôi xuống núi gặp cậu. Tiện thể mang trả lại miếng ngọc cậu đưa tôi hôm trước.”
“Sư phụ bảo miếng ngọc đó quá quý.”
Diêm Hạc đặt ly nước xuống, giọng trầm bình thản: “Chỉ là chút lòng hiếu kính thôi, đâu có chuyện quý hay không quý.”
“Cái trước bị hỏng rồi thì bảo người ta làm cái mới.”
Con quỷ nhỏ đang cưỡi rô-bốt chạy vòng vòng lập tức dựng tai lên. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên quầy, đôi mắt sáng rực.
Hiếu kính hắn?
Mộ Bạch cúi đầu nhìn con rô-bốt to tròn dưới thân mình, ánh mắt càng sáng hơn nữa.
Chỉ vì hai chữ “hiếu kính”, hôm nay cậu đối xử với mục tiêu mới cực kỳ chăm chú. Cậu chạy lon ton theo sau anh, gần như không rời nửa bước.
Thậm chí lúc nhào lên giường, vì vui quá mà nhẹ tay, không đè mạnh như mọi lần.
Cậu sung sướng nghĩ thầm: Người như mục tiêu mới thế này, có cầm lồng đèn đi soi cũng không tìm được ai tốt hơn!
--
Buổi tối hôm sau.
Trên bãi cỏ trước biệt thự, những dải đèn chạy dài rực sáng. Ánh đèn trong sân mềm mại, nhẹ nhàng hắt lên những tán cây lay động theo gió.
“Ngươi thật sự có thể tùy tiện hút khí dương của người đó sao?”
Trên cột đèn trong sân, một con quỷ không đầu ôm cái đầu của mình, giọng đầy ghen tỵ hỏi thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh cột: “Hắn không đuổi ngươi ra khỏi nhà à?”
Giữa không trung, một đám quỷ nhỏ tụ lại thành vòng tròn, hiếu kỳ nhìn về phía Mộ Bạch đang đung đưa chân trên cột đèn.
Bọn chúng đều nghe nói người đàn ông trong biệt thự kia còn đáng sợ hơn cả quỷ. Vậy mà Mộ Bạch lại thường xuyên ra vào thoải mái, khiến bọn chúng chịu không nổi tò mò, phải kéo nhau đến cổng hóng chuyện.
Mộ Bạch ngồi trên đèn đường, hai chân lắc lắc, mở to mắt, nghiêm túc đáp: “Dĩ nhiên là không.”
“Hắn còn sợ ta nữa.”
“Mỗi ngày đều ngoan ngoãn nằm trên giường để ta hút khí dương.”
Trong phòng khách biệt thự, người đàn ông đang châm trà bỗng khựng lại một chút, khóe môi hơi cong, nghiêng đầu nhìn về phía đám quỷ đang tụ tập ngoài sân.
Bọn tiểu quỷ xung quanh nghe xong đồng loạt hít khí lạnh. Con quỷ thè lưỡi càng ghen tỵ đến mức rụt lưỡi không lại, lắp bắp bám lấy Mộ Bạch.
Nên biết, trước đây Mộ Bạch chính là đứa “hạng bét” trong đám quỷ.
Hắn chẳng giống quỷ chút nào.
Những con khác mặt mũi dữ tợn, hung thần ác sát, chỉ cần xuất hiện đã đủ dọa người ta rớt cả hồn, lại có thể tùy tiện làm rơi cái tay cái chân hay cả tròng mắt để rồi được cúng khói hương, đồ ăn liên tục.
Còn Mộ Bạch lại trắng trẻo như người, tóc đen mềm rũ xuống trán, gương mặt trắng như tuyết, đôi mắt hạnh to tròn đen láy, đầu nguyên vẹn không thể tháo ra để dọa người, tay chân mảnh mai, hoàn toàn không thấy vết máu hay dấu quỷ.
Một con quỷ như vậy, không có nửa điểm hung thần ác sát, thì dọa ai được chứ?
Không dọa được người, thì không có đồ ăn.
Trước kia Mộ Bạch lúc nào cũng đói meo, đáng thương bám theo sau đám quỷ khác để nhặt chút thức ăn sót lại.
Thế mà bây giờ, trông Mộ Bạch mặt hồng hào, mắt sáng long lanh, tinh thần phấn chấn.
Nghe ngóng một hồi, bọn quỷ mới biết, đứa từng yếu nhất giờ lại lợi hại nhất, không chỉ khiến nhân loại sống sợ mình, mà người đó còn mỗi ngày nằm im cho hút khí dương, lại còn tặng đồ quý “hiếu kính”.
Con quỷ ôm cái đầu ghen tỵ đến phát run, lẩm bẩm: “Đấy, ta đã nói rồi, làm quỷ ép giường tốt biết bao, không như bọn ta không có đầu, suốt ngày bị mắng là không có đầu óc…”
Mộ Bạch nghe xong thì vui không tả được. Cậu mím môi cố nhịn cười, mặt căng lại, trông nghiêm túc vô cùng.
Dù sao trước kia đám quỷ kia lúc nào cũng chê cậu yếu ớt, mềm như bún, chẳng dọa nổi ai.
Nhìn vào bộ dáng hâm mộ của đầu quỷ, Mộ Bạch nghĩ nghĩ, an ủi: “Không có đầu óc cũng tốt, không phải người ta vẫn nói không đầu không đuôi không có phiền não sao…”
“Ta cảm thấy ngươi như vậy rất tốt…”
Quỷ không đầu được cậu khen đến vui vẻ, ôm đầu mình muốn nhét cho Mộ Bạch.
Chung quanh các tiểu quỷ cũng rối rít chen chúc lại gần hắn, sợ bị chậm chân mà ôm theo cái tay đứt, chân đứt hay cả con mắt rơi ra của mình để dí lên người cậu, mặt đầy mong chờ để Mộ Bạch chỉ cho bọn họ cách làm sao hù dọa người sống, khiến người ta ngoan ngoãn cho bọn họ hút dương khí.
Mộ Bạch hơi chột dạ. Cậu nhặt cái tròng mắt gần nhất, nhét lại vào hốc mắt của con quỷ không đầu cạnh đó, cuối cùng cố banh mặt ra, làm bộ nghiêm túc nói mình có cách khiến bản thân trở nên “hung dữ” trong mắt người kia.
Người kia sợ cậu là đương nhiên rồi.
Cậu nói rất chắc chắn, làm đám tiểu quỷ xung quanh càng thêm ngưỡng mộ, cả đống nhào lên người cậu khen cậu lợi hại.
Mộ Bạch phải tốn rất nhiều sức mới thò được cái đầu ra khỏi đám quỷ đó. Cậu gỡ cái lưỡi dài của con quỷ lưỡi thò ra đang quấn quýt bên chân mình, rồi nói: “Chín giờ rồi, ta phải đi.”
“Không đi thì người kia lại nóng ruột chờ mất.”
Trong ánh mắt hâm mộ của một đám tiểu quỷ, Mộ Bạch bay lên, chỉnh lại quần áo một cách rụt rè nhưng đầy nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhẹ nhàng bay về phía cửa sổ biệt thự.
Trong phòng khách biệt thự, một người đàn ông mặc đồ thầy tu đang ngồi trên sofa. Hắn nhìn Diêm Hạc – người đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nghi hoặc hỏi: “Diêm tổng, cậu đang nhìn cái gì vậy?”
Không giống Diêm Hạc, hắn từ nhỏ đã mở được mắt âm dương, lại có thể chất đặc biệt, nên cực kỳ nhạy với những thứ âm tà.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang ngồi trên sofa chậm rãi thu hồi ánh mắt khỏi đám tiểu quỷ ngoài kia, khóe môi cong lên, cười mà như không cười nói: “Không có gì.”
Bên kia, tiểu quỷ vừa ngẩng đầu ưỡn ngực bay vào phòng khách biệt thự, vừa vào cửa đã thấy hai người đang ngồi đó. Cậu giật mình thắng gấp tại chỗ, mặt đầy hoảng hốt.
Mục tiêu mới đốt đèn lồng cũng không tìm thấy của cậu sao bây giờ lại thấy đang ngồi chơi chung với cái tên đầu trọc kia?!
Mà sao mục tiêu mới của cậu lại còn đang pha trà cho cái tên đầu trọc đó nữa chứ?!
*Parkour (phát âm tiếng Pháp: [paʁkuʁ]) là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội. Các học viên di chuyển từ A đến B theo cách hiệu quả nhất có thể. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ cơ thể con người và môi trường xung quanh tạo động năng, tập trung vào việc duy trì càng nhiều đà càng tốt trong khi vẫn giữ an toàn. Parkour bao gồm các bài tập vượt chướng ngại vật, chạy, leo, đu, nhảy, lăn, chuyển động trên 4 chi, và các bài tập tương tự khác tùy thuộc vào vận động nào được coi là thích hợp nhất cho những tình huống nhất định. (theo wikipedia).