Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ta tu vô tình đạo, từ nhỏ đã nuốt uẩn đan, đối với Bạch Kỳ An không hề có cảm tình. Năm đó khi ta phong ấn Ma tôn bị thương nặng rơi xuống biển, chính Bạch Kỳ An đã dùng bí thuật Long tộc cứu lấy ta. Quy tắc Long tộc, bí thuật này chỉ được dùng trên người thuộc Long tộc, nếu không sẽ phải chịu hình phạt rút xương. Bạch Kỳ An cầu xin ta cưới hắn, ta nhìn vành tai đỏ bừng của hắn liền gật đầu đồng ý. Ngày hắn gả cho ta, Long vương đỏ bừng mắt nhiều lần dặn dò ta phải chăm sóc hắn cho tốt. Nói hắn từ nhỏ đã yếu ớt, không thể khỏe mạnh như những người trong Long tộc khác. Ta mặt không cảm xúc, chỉ gật đầu một cái. Ngày thành hôn, sau khi bái đường xong, Bạch Kỳ An chợt vén khăn trùm đầu lên, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh nhìn ta, trong đôi mắt ấy như có dải ngân hà lướt qua. Chư tiên nhìn khuôn mặt hắn, trầm trồ than thở đôi câu. Bạch Kỳ An sinh ra cực đẹp, như măng trúc ngọc ngà rạng rỡ tươi tốt. Sự kinh ngạc trong mắt ta lướt qua trong thoáng chát, rồi thay bằng sự lạnh nhạt như thường lệ. Chẳng hiểu sao, trong lòng ta lại dấy lên một tia không vui, không muốn ánh mắt của kẻ khác dừng lại trên người hắn quá lâu. Ta nhìn gương mặt tuyệt thế của Bạch Kỳ An, âm thầm đưa ra phán quyết cho hắn: Từ xưa đến nay, hồng nhan hay lam nhan cũng đều là họa thủy. Bạch Kỳ An vừa mới gả vào, giống như một mặt trời nhỏ, hoạt bát và tỏa sáng. Hắn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, và bao gồm cả ta. Hai mươi năm trót trôi qua trong chớp mắt. Người nam tử trương dương rạng rỡ năm xưa, giờ đây mặt mày tái nhạt nằm trong linh cữu. Ta mới phát hiện, hóa ra khi Bạch Kỳ An không cười, khóe miệng rủ xuống nhìn có chút lạnh nhạt. Nhưng hình như hắn ở trước mặt ta vĩnh viễn đều mỉm cười, đến mức ta đã quên mất hắn cũng có những lúc không cười. Tại tang lễ, không khí rất tĩnh mịch. Long tộc không một ai đến, chỉ có tiểu tư của hắn đang nhỏ lệ khóc thầm. Tiểu tư nói muốn đưa thi thể của hắn về lại Long tộc, Long tộc đời đời an táng ở vương lăng dưới đáy biển, không về, linh hồn khó an. Ta hờn dỗi cười lạnh một tiếng, tựa như vừa nghe thấy một chuyện nực cười lớn nhất đời. Đạo lữ của ta, sống là người của ta, chết là ma của ta. Quyết không có lý nào lại táng về nhà mẹ đẻ. Bàn tay dưới tay áo vô thức siết chặt. Âm thanh phát ra từ cổ họng tựa như đến từ địa ngục: "Người của ta, không ai đừng mong mang đi!" Ta phất áo rời đi, không bao giờ xuất hiện ở linh đường nữa. Trước mắt Ma tộc liên tục khiêu khích, nhân gian lại gặp thiên tai. Mạng người trọng đại, ta tự biết bản thân phải lựa chọn thế nào. Ta gánh lấy những nhiệm vụ nguy hiểm và hành hạ con người ấy. Đến khi trở về, đã trải qua hơn nửa năm. Ta tắm rửa xong, mới thong thả rảo bước đến linh đường. Nhìn gương mặt vẫn sống động như thật của Bạch Kỳ An trong băng quan, sự thật vốn bị cố tình lãng quên bấy lâu nay đột ngột giội thẳng vào tâm trí. Hắn, thật sự đã chết rồi. Trong tay ta siết chặt gói kẹo hoa quế mà trước đây hắn từng năn nỉ ta đi xuống nhân gian mua về cho hắn. Từ khi mang thai hắn luôn nôn mửa, khẩu vị rất kém, chỉ có duy nhất lần đó, hắn nói hắn muốn ăn kẹo hoa quế ở nhân gian, ta không chịu nổi sự làm nũng nên đành gật đầu đồng ý. Lúc đó công vụ bận rộn, ta đã quăng chuyện này ra sau đầu. Đến tận trước khi chết, hắn cũng chưa được ăn viên kẹo hoa quế mà hắn hằng mong nhớ. Viên kẹo ấy đang từ từ tan chảy trong lòng bàn tay ta. Bạch Kỳ An sẽ không bao giờ giống như trước đây, mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta để đòi kẹo ăn nữa. Nơi lồng ngực chợt nhói lên một cơn đau như kim châm, ta mơ hồ ôm lấy ngực, không hiểu bản thân làm sao nữa. Có lẽ là thời gian này quá mệt mỏi rồi chăng. "Tiên tôn, thi thể của tôn chủ để lại đã lâu, vẫn nên mau chóng nhập thổ vi an thì tốt hơn." "Nếu ngài đã về rồi, ngày mai chính là ngày lành để an táng, ngài xem có nên hạ táng vào ngày mai không?" Bàn tay ta siết chặt lấy mép quan tài, từng chút một siết mạnh, các khớp ngón tay trắng bệch. Hồi lâu, cổ họng khô khốc, ta chỉ thốt ra một câu: "Chờ thêm chút nữa đi." Rốt cuộc là đang chờ cái gì, chính ta cũng không rõ. Ta chỉ là không muốn một người như vậy, ở trong lòng đất bị sâu bọ đục khoét. Nói ra cũng buồn cười, một người thuộc Long tộc, từ nhỏ sống ở dưới biển vậy mà lại sợ sâu bọ. Có một lần trên mặt đất có một con châu chấu, hắn sợ đến mức nhào tợn vào lòng ta, vành tai đỏ bừng. Ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó nhìn thấy một đoạn chiếc cổ trắng như bạch ngọc của hắn, ửng lên màu phấn hồng e ấp. Một sắc màu rất đẹp, làm cho nhịp tim của ta lệch đi một nhịp. Ta bật cười thành tiếng, rì rầm: "Ngươi nói xem hắn có buồn cười không, làm gì có con rồng nào lại sợ sâu bọ cơ chứ." Trong linh đường trống trải, chỉ có tiếng gió hú qua, chẳng một ai đáp lại ta. Thực ra những năm đầu mới thành hôn, chúng ta sống với nhau tương kính như tân. Đáng tiếc, về sau, ta mới phát hiện người hắn thích lại là kẻ khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao