Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta trở về thư phòng xử lý công vụ. Hơn nửa năm nay hầu như không hề nghỉ ngơi, văn thư trên tay mới mở ra một nửa thì ta đã mê muội thiếp đi. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, ta hình như nhìn thấy Bạch Kỳ An. Một thân bạch y, phần bụng hơi nhô lên. Từ sau khi mang thai, hắn luôn nôn mửa, so với trước kia lại càng gầy yếu hơn. Hắn đỏ bừng mắt, nắm lấy vạt áo ta van xin. "Long tộc chúng ta có một truyền thống, người mang thai đến tháng thứ tư cần phải tế lễ tiên tổ, để bảo hộ cho người mang thai và đứa trẻ được an khang." "Ngày kia, Tiên tôn có rảnh không?" "Cần phải có cả cha lẫn mẹ của đứa trẻ cùng tham gia, pháp sự mới thành công được." Ta nhớ rõ, đây là chuyện hồi Bạch Kỳ An mới vừa mang thai. Ngày hôm đó, bàn tay trong tay áo ta siết chặt lại, trong lòng dấy lên một sự bực bội xáo trộn. Ta khổ luyện vô tình đạo nhiều năm, đã rất lâu không có chuyện gì có thể làm đạo tâm ta dao động. Nhưng ngày hôm đó, đạo tâm của ta đã loạn, thậm chí thoáng ẩn hiện sát ý. Ta vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt yếu ớt của hắn, cuối cùng vẫn gật đầu. Nghe nói ngày hôm đó hắn chuẩn bị rất chu đáo, còn chuẩn bị cả thứ sương hoa mà ta thích uống. Ngày hôm đó, cuộc thảo luận với chư tiên về việc phong ấn vĩnh viễn Ma tôn rơi vào bế tắc. Lần trước ta liều chết chiến đấu với Ma tôn, cũng chỉ có thể phong ấn hắn. Mới trôi qua hai mươi năm, phong ấn đã có dấu hiệu lung lay. Ta nguyện lấy bản thân làm vật hiến tế, vĩnh viễn phong ấn Ma tôn. Chư tiên không đồng ý, nhưng lại thật sự không thể thảo luận ra một phương án nào tốt hơn. Họ khuyên ta, vừa mới cưới đạo lữ lại sắp sửa có con, nên biết trân trọng bản thân. Ta cười khổ một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ nếu ta chết đi, Bạch Kỳ An liền có thể đường đường chính chính ở bên người mà hắn hằng yêu thương rồi chứ? Hắn sẽ đau lòng hay là vui mừng đây? Ngày hôm đó, có tiên thị vào truyền tin, bảo ta mau chóng trở về Chiến thần điện, liền bị ta quát đuổi ra ngoài. Hôm nay chuyện này nếu không thảo luận ra một kết quả, e rằng sau này chỉ có thể kéo dài mãi, nhưng phong ấn đã lung lay, quyết không thể chờ đợi thêm nữa. Lúc trở về phủ, trăng đã mờ sao đã thưa, canh ba đã qua. Trần Bình - tiểu tư của Bạch Kỳ An chạy đến quỳ trước mặt ta, khóc đến mức không nói thành lời. Ta nhíu nhẹ lông mày, đi thẳng đến phòng của hắn. Còn chưa bước vào điện môn, một mùi máu xộc thẳng vào mũi. Ta chán ghét lấy tay che mũi lại. Bước vào phòng thấy Bạch Kỳ An yếu ớt nằm trên giường, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti, trông có vẻ rất khó chịu. Hắn khẽ mở mắt, thấy ta đến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, vươn tay ra nắm lấy vạt áo ta. "Tiên tôn, sao hôm nay ngài lại không đến?" Nói rồi mắt liền đỏ lên, giọt lệ không cầm được mà lăn dài xuống. Ta theo bản năng vươn tay ra muốn lau đi giọt nước mắt giúp hắn. Nhưng giây tiếp theo khi nhìn thấy miếng ngọc bội trước ngực hắn, bàn tay đang khựng lại giữa không trung liền thu trở về. Đó là vật đính thân của cữu phụ ta - Ngọc Lâm tiên tôn. Trần Bình lên tiếng đòi lại công bằng cho chủ tử nhà mình: "Tiên tôn rõ ràng đã đồng ý với thiếu chủ là sẽ cùng nhau tế lễ Long phi nương nương, sao lại nói lời không giữ lời chứ?" "Thiếu chủ đã đợi ngài suốt một ngày trời, buổi tế lễ này, hai người thân tộc máu mủ ruột thịt của đứa trẻ thiếu một cũng không được, nếu không sẽ phản phệ người mang thai, thiếu chủ suýt chút nữa đã chết rồi." Bạch Kỳ An mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ta, tràn đầy sự uất ức. Nhưng khi nhìn rõ sự phẳng lặng không chút gợn sóng trong mắt ta, trong khoảnh khắc hắn nghẹn lại, lặng lẽ rủ hàng mi xuống, không nói thêm lời nào nữa. Ta nhìn gương mặt tái nhạt đến không thể tái hơn của hắn, thở dài một tiếng, chỉ dặn dò hắn dưỡng tốt thân thể. Sau đó, xoay người rời đi. Ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Cánh mũi dâng lên một niềm chua xát, ta cúi đầu cười khổ, hà cờ gì chứ. Hôm nay dù ta có ở đó, thì đã làm sao? Đứa trẻ trong bụng hắn đâu phải là của ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao