Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vùng biển sâu hai vạn dặm, đột nhiên như thể không còn không khí. Ta quỳ gục xuống đất, nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực, đau đớn như bị xé rách. Ta sống mấy vạn năm, đã quen nhìn cảnh sinh tử, không hiểu vì sao tim ta lại đau đớn đến thế này. Ta mơ mơ hồ hồ lang thang dưới đáy biển, thần thức dần dần không còn tỉnh táo nữa. Trong lòng chỉ muốn đi gặp một người. Long cung chỉ còn lại đống gạch vụn nát tàn, ta bước đến cung điện trước đây của Bạch Kỳ An. Hắn chính là ở nơi đó đã cứu lấy ta, giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát. Nơi cổ họng ta nghẹn ngào, cúi đầu khóc nghẹn. Nằm gục trên mặt đất bới tung đống đất vụn đó ra, chỉ muốn tìm lại một chút ít đồ vật có liên quan đến Bạch Kỳ An. Trong đống u tối một tia sáng sao chợt lóe lên. Ta bới ra, nhìn thấy miếng ngọc bội đó. Miếng ngọc bội mà Bạch Kỳ An trân trọng vô cùng, thuộc về Ngọc Lâm tiên tôn. Một luồng ánh sáng bừng lên, ảo ảnh của Bạch Kỳ An từ từ hiện ra. Hắn khoác một thân bạch y, gầy gò ốm yếu, trên gương mặt tái nhạt nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa. "Mộ Tây Trầm, xin lỗi, nghĩ rất lâu rồi, vẫn chỉ có thể phiền đến ngươi." "Về đứa trẻ, ta từng nghĩ người đêm hôm đó là ngươi." "Cho đến khi ngươi đưa thư hòa ly cho ta, ta mới hiểu ra thì ra là ta đã nhận nhầm người." "Nhưng đứa trẻ không có tội, Long tộc ta đã không còn ai để ủy thác, ta chỉ có thể ủy thác nó cho ngươi." "Ta có để lại vài lời cho đứa trẻ, sau này mỗi dịp lễ tết ngươi có thể bảo nó đến tìm ta nói chuyện." "Cho đến cuối cùng, vẫn là ta phụ lòng nó." "Cũng phụ lòng cả ngươi." Ta liều mạng lắc đầu, đỏ bừng mắt muốn xông lên ôm lấy hắn, nhưng lại chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì. Ngọc bội không còn ánh sáng, rơi tọt xuống tay ta. Ta siết chặt lấy, giọt nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống miếng ngọc rồi hòa vào nước biển biến mất trong chớp mắt. Bạch Kỳ An, ngươi tưởng người đó là ta sao? Cho nên mới liều mạng sinh ra đứa trẻ mà ngươi ngỡ là của ta sao? Bạch Kỳ An, ngươi... cũng yêu ta sao? Lồng ngực một cơn đau quặn thắt, uẩn đan trong bụng rốt cuộc không chịu nổi nứt ra vỡ tan tành. Gần như trong một chớp mắt, thứ cảm xúc cuộn trào mãnh liệt tràn vào thức hải của ta, gần như muốn nghiền ta thành bụi mịn. Trước khi hôn mê, ta cuối cùng cũng nhận ra. Bạch Kỳ An, hóa ra, ta cũng yêu ngươi mà. Ngày hôm đó, chính tiếng khóc của đứa trẻ đã cứu sống ta. Ta trở về Chiến thần điện, tình yêu đến muộn màng ấy đong đầy tràn ngập lồng ngực ta. Ta đã niệm đi niệm lại Thanh tâm chú vô số lần, nhưng vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Cuối cùng, ta tự giễu cười một tiếng, đành chấp nhận số phận. Ta giơ lòng bàn tay lên, muốn tự bạo nội đan để đi theo Bạch Kỳ An. Ngoài điện vang lên tiếng khóc của đứa trẻ, tiên thị bế đứa trẻ đến van xin ta. Nói đứa trẻ này cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không xong, nếu cứ tiếp tục khóc như vậy, e là khó mà sống nổi. Ta mở cửa, đón lấy đứa trẻ ôm vào lòng. Nó không khóc nữa, bàn tay nho nhỏ nắm lấy ngón tay ta, nở nụ cười ngọt ngào với ta. Đôi mắt của nó rất giống Bạch Kỳ An. Bạch Kỳ An vốn dĩ thân thể đã yếu ớt, lúc mang thai lại lo âu phiền muộn rồi bị phản phệ. Đứa trẻ sinh ra đã mắc chứng bẩm sinh bất túc, thể chất vô cùng gầy yếu. Ta đặt tên cho đứa trẻ là "Mộ Niệm An", hy vọng nó được bình an khỏe mạnh. Tỉ mỉ chăm sóc điều dưỡng cho đến khi Niệm An mười sáu tuổi, mới nuôi dưỡng thân thể nó bình phục hoàn toàn. Niệm An trông rất giống Bạch Kỳ An, cũng rất giống ta. Ta thường hay nghĩ, giá như lúc đó sớm biết Bạch Kỳ An yêu ta. Ta thật sự không hề để tâm đứa trẻ trong bụng hắn là của ai. Ta chỉ cần hắn ở bên cạnh ta, chỉ cần là do hắn sinh ra, ta đều sẽ coi như con ruột mà yêu thương hết mực. Đáng tiếc, không có giá như. Ta trở về trong phòng, trên giường nằm thân xác mà ta đã dùng một nửa nội đan để tái tạo cho Bạch Kỳ An. Ta đi khắp nơi, muốn tìm lại những mảnh hồn phách của hắn, nhưng mãi mà chẳng thể tìm thấy. Ta nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn ôm vào lòng, rì rầm: "Bạch Kỳ An, An An đã mười sáu tuổi rồi, hôm nay là sinh thần của nó." Miếng ngọc bội trong lòng sáng lên một chút, ảo ảnh của Bạch Kỳ An hiện ra. Hắn cười đến mức lông mày cong cong, giọng nói trong trẻo: "An An, sinh thần vui vẻ, phụ thân yêu con." "Mộ Tây Trầm, ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một phần quà sinh thần cho An An được không?" Ta nhìn đôi mắt tròn xoe ấy của hắn, gật gật đầu. "Bạch Kỳ An, thân thể của An An đã khỏi rồi." "Nhưng ta không khỏe, ngày nào ta cũng phải dùng thần lực trị liệu mới chữa khỏi cho An An." "Bạch Kỳ An, ngươi không khen ta một câu sao?" Bạch Kỳ An mỉm cười, gật đầu. "Mộ Tây Trầm, vất vả cho ngươi rồi, cảm ơn ngươih đã chăm sóc An An." Ta cúi đầu, nặn ra một nụ cười đắng chát. "Không cần cảm ơn ta, ta nguyện ý chăm sóc An An." Vẻ mặt Bạch Kỳ An không đổi, vẫn mỉm cười gật đầu như cũ. "Mộ Tây Trầm, vất vả cho ngươi rồi, cảm ơn ngươi đã chăm sóc An An." Trong lòng khựng lại một nhịp, phải rồi, đây chỉ là ảo ảnh mà Bạch Kỳ An dùng chút pháp lực cuối cùng lưu lại. Chỉ có thể đáp lời theo những câu hỏi mà hắn đã thiết lập sẵn, không hề có thần thức, không phải là thật. "Sắp đến Tiết Thanh minh rồi, đến lúc đó ta sẽ dẫn An An đi thăm ngươi." "Được, nhớ mang theo một bó long vĩ thảo." Ta gật đầu đồng ý. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, viền mắt đã đỏ ngầu, ta hít hít mũi, đè nén sự run rẩy trong giọng nói. "Bạch Kỳ An, ta nhớ ngươi rồi." "Ta nhớ ngươi rồi." "Nhớ ngươi." ....... Ảo ảnh đối diện mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn ta, dường như không hiểu. Chờ đợi hồi lâu. Cho đến khi ta tưởng hắn sẽ không trả lời ta, ta mới nghe thấy tiếng của Bạch Kỳ An. Hắn cúi đầu, chỉ rì rầm nói một câu. "Xin lỗi." Cổ họng ta nghẹn lại, nhớ đến sự tuyệt vọng của hắn trước lúc chết. Hắn đến chết vẫn tưởng ta không yêu hắn. Hắn đến chết vẫn tưởng ta trách hắn nên mới không đi cứu tộc Đông Hải. Hắn đến chết vẫn tưởng…… là do lỗi của bản thân. Ta rốt cuộc sụp đổ khóc lớn, Kỳ An của ta ơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao