Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bây giờ nhớ lại, Bạch Kỳ An dường như chính là sau lần đó, không còn quấn quýt lấy ta nữa. Trước đây, hắn luôn thích đi theo sau lưng ta, liến thoắng nói không ngừng nghỉ, giống như một con chim sẻ nhỏ không biết mệt mỏi. Về sau, con chim nhỏ bị nhốt trong lồng ấy, dần dần mất đi sức sống. Linh cữu của hắn vẫn đặt ở nơi đó. Mấy ngày nay, ta luôn không ngủ được, liền thường xuyên đến bên cạnh hắn để nhìn ngắm hắn. Thực ra là ta không dám ngủ, bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại là đều mơ thấy hắn. Nhũ mẫu từng bế đứa trẻ của hắn đến cho ta xem. Ta chỉ liếc nhìn một cái rồi bảo bế đi. Đứa trẻ đó rất giống ta, cũng rất giống Ngọc Lâm tiên tôn. Ta không hiểu, làm sao hắn lại muốn chết. Ngày sinh nở, tiểu tư của hắn van xin ta đến thăm hắn, nói hắn sinh khó, vô cùng nguy kịch. Ta biết, thứ hắn muốn nhất là gì, nên đã viết một bức thư hòa ly bảo Trần Bình mang đến cho hắn. Ta muốn tác thành cho hắn và Ngọc Lâm tiên tôn. Tuy rằng hòa ly rồi tái giá nghe có vẻ không được xuôi tai cho lắm. Nhưng có ta che chở, chẳng ai dám nói hai người họ nửa câu không phải. Hơn nữa con của họ cũng đã sinh ra rồi, ta còn chiếm giữ người của hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Ta tự nhận bản thân không phải là một kẻ ích kỷ, nhưng không hiểu sao, sự tác thành này lại khiến ta chần chừ hết lần này đến lần khác, vẫn kéo dài cho đến tận ngày hắn sinh con. Ta vuốt ve chiếc linh cữu lạnh thấu xương, ghé mặt sát vào, ta không cầm được mà run rẩy, cái lạnh thấu xương. "Có phải ngươi cũng trách ta không sớm thả ngươi tự do?" Ta bật cười khẽ, tự giễu cất lời: "Ta cũng là vì không đành lòng mà thôi." "Ngươi đã yêu Ngọc Lâm như thế, sao lại không thể yêu ta chứ?" "Rõ ràng, chúng ta dung mạo giống nhau mà đúng không?" "Ta đã để lại tiên dược cho ngươi." "Thứ dược đó trên đời chỉ có duy nhất một viên, có thể cải tử hoàn sinh, giúp xương thịt mọc lại." Ta thở dài, khi ngẩng mắt lên lần nữa, ánh mắt đã nhòe đi, mặt đầy sự khó hiểu: "Tại sao ngươi lại không chịu uống cơ chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao