Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Ta khoanh chân tọa thiền trong kết giới, chờ đợi thân thể hoàn toàn tiêu biến khỏi thế gian này. Trận chiến giữa Long tộc và Ma tộc sắp sửa kết thúc, phó tướng truyền tin tới, khiến ta an lòng. Ở một bên khác, Mộ Tây Trầm lần bế quan này cũng sắp sửa hoàn thành. Có hắn che chở Bạch Kỳ An, kiếp này mọi chuyện chắc sẽ êm đẹp, không cần lo lắng Bạch Kỳ An gặp phải bất trắc nữa. Ta nhìn những con phù du nhỏ bé bị ánh nắng kích động trong kết giới, mãn nguyện mỉm cười. Cả đời này của ta, xứng đáng với chúng sinh thiên hạ, nhưng duy chỉ có lỗi với đạo lữ của mình. Khi hắn đau lòng buồn phiền, không nhận được một câu an ủi, Khi hắn bệnh tật bị thương nặng, không đợi được bóng dáng của phu quân. Ngay cả Long tộc vì ta mà bị Ma tộc tàn sát, ta cũng không bảo toàn được người nhà của hắn. Hắn là tuyệt vọng mà chết. Dù cho có trùng sinh một trăm lần, một ngàn lần, ta cũng không thể khuyên lơn bản thân sống tốt tiếp được. Cho nên, Bạch Kỳ An, đừng tha thứ cho ta. Nhưng, cũng xin hãy chờ ta một chút, ta đến tìm ngươi đây. Trên trời dưới đất, chân trời góc bể, ta nhất định có thể tìm thấy ngươi. Phù du tuy mạng ngắn, nhưng hướng về cái chết mà sinh. Khi ta một lần nữa trở về lúc Mộ Tây Trầm còn nhỏ, mới thực sự hiểu ra, hóa ra ông trời đã cho ta không chỉ một cơ hội để bù đắp cho người yêu của mình. Ta đã đi cứu Mộ Tây Trầm và mẫu thân lúc nhỏ bị Ma binh truy sát. Mẫu thân nhìn thấy ta lần đầu tiên đã nhận ra ta. Người nhìn gò má gầy gộc, quầng thâm dưới mắt ta, xót xa giơ bàn tay khẽ run rẩy lên vuốt ve mặt ta. "Con ta sau này chắc chắn đã chịu nhiều khổ sở lắm." Ta lắc đầu, không khổ đâu, so với người yêu của con, không tính là khổ. Mẫu thân nói với Mộ Tây Trầm lúc nhỏ rằng ta là cữu phụ của nó. Ta lén thi triển pháp thuật làm cho uẩn đan của Mộ Tây Trầm xuất hiện vết nứt, hy vọng nó có thể sớm hơn, sớm hơn nữa nhận rõ lòng mình, Bạch Kỳ An của ta liền có thể sớm hơn, sớm hơn nữa có được hạnh phúc. Ta đã đến Đông Hải, luôn canh giữ nhìn Bạch Kỳ An thuở nhỏ lớn lên. Ta biến đổi dung mạo ở lại bên cạnh hắn, giúp hắn điều dưỡng tốt thân thể, dạy hắn thuật pháp, khiến hắn trở nên mạnh mẽ. Sau đó tận mắt nhìn hắn và Mộ Tây Trầm thành thân, nhìn bọn họ hạnh phúc. Lần này sau khi bọn họ thành hôn Ngọc Lâm tiên tôn không xuất hiện nữa. Ta nghĩ đại khái ông trời chỉ cho ta hai cơ hội mà thôi. May mắn thay, cả hai lần này ta đều đã bảo vệ được Bạch Kỳ An. Lần này, ta chăm chỉ luyện công không cần phải đồng quy vu tận với Ma tôn nữa cũng đã giải quyết được hắn. Lúc giải quyết Ma tôn, gặp được một vị hiệp sĩ đeo mặt nạ. Hắn kề vai sát cánh cùng ta đánh bại Ma tôn đang bị phong ấn. Ma tôn lúc liều mạng giáng trả cú đánh cuối cùng đã chấn nát chiếc mặt nạ trên mặt vị hiệp sĩ. Ta nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp của Bạch Kỳ An. Chỉ một ánh nhìn ta đã nhận ra hắn không phải là Bạch Kỳ An của hiện tại. Trong ánh mắt hắn đong đầy sự u ất, mặt đầy vẻ u sầu cô độc. Ta run rẩy bàn tay bước lên ôm chầm lấy hắn, khóc rống lên. Lần này, thật sự là Bạch Kỳ An của ta, đã trở về rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao