Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhà tôi rất trống trải, một cái giường, một cái tủ, đó là tất cả. Tôi bế hắn đặt ngồi lên giường, đắp chăn cẩn thận. "Bên ngoài khu bảo tồn chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, nóng hay lạnh đều phải bảo tôi, biết chưa?" Hắn nhìn tôi rồi gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Hắn nghiêm túc quan sát xung quanh. Có gì mà nhìn, liếc mắt một cái là hết chỗ rồi. Hắn càng nhìn, tôi càng thấy cái ổ của mình không ra làm sao cả. Thấy chân mày hắn càng lúc càng nhíu chặt: "Những năm qua, cậu sống ở đây sao?" "Tôi—" Tôi nghẹn lời, đành chạy ra đống đổ nát ngoài nhà nhặt một cái chậu sắt về. Cho ít củi vào đốt rồi đặt bên cạnh hắn: "Như thế này sẽ đỡ hơn." Khi ngẩng lên, tóc hắn đã được vuốt hết ra sau đầu, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú đầy sức công phá. ... Coi như anh giỏi. Tôi lấy ít nước nóng từ phòng tắm, lau sạch vết bẩn và máu trên mặt hắn, rồi lấy một bộ đồng phục lót của mình đưa cho hắn. "Đội trưởng Lục, với ai cậu cũng tốt thế sao?" "Cũng không hẳn." "Nhưng chỗ này vẫn chưa lau." Hắn cởi áo ra, nhìn tôi đầy vẻ đáng thương, rồi cầm tay tôi đặt lên lồng ngực trần trụi. Ở đó chi chít vết trầy xước, chẳng có lấy một miếng thịt nào lành lặn. Đang lúc tôi thấy xót xa thì tay đã chạm đến bụng dưới của hắn. Tôi kinh hãi rụt tay lại ngay lập tức, cái này là phải tính thêm tiền đấy! "Tôi chỉ lau lưng thôi, phần còn lại anh tự giải quyết." Rõ ràng cơ thể hắn lạnh ngắt, nhưng sao tôi lại cảm giác như mình bị bỏng vậy. "Đội trưởng Lục giữ kẽ như vậy, là đã có người trong lòng rồi sao?" Hắn ngước mắt cười, nụ cười khiến tôi lạnh sống lưng: "Đã từng thân mật thế này bao giờ chưa?" Chưa kịp để tôi phản ứng, tôi đã bị kéo vào lòng hắn, một nụ hôn mãnh liệt ập xuống. Hắn điên cuồng cắn xé, có chút vụng về như thể không chắc chắn liệu mình có được phép hay không. Trong lúc lơ mơ, vài hình ảnh mờ nhạt đập vào trí não tôi, vụt qua quá nhanh không tài nào nắm bắt được. Đầu óc tôi choáng váng hỗn loạn, nhất thời không thể vùng ra, lại sợ dùng dị năng sẽ làm hắn bị thương. Mãi đến khi tôi sắp không thở nổi, vỗ vào người hắn mấy cái hắn mới chịu buông ra. Tôi thẹn quá hóa giận, tát cho hắn một phát. Lực đạo không nặng không nhẹ, trông chẳng khác gì vợ đánh chồng. Chết tiệt. Sau một hồi im lặng, tôi chỉ rặn ra được một câu: "Kỹ thuật hôn của anh tệ thật đấy." Nhìn ý cười xấu xa trong mắt hắn dần lạnh xuống, tôi chạy trối chết vào phòng tắm. Khi tôi tắm xong đi ra, hắn vẫn chưa ngủ. Biểu cảm ngoan ngoãn lạ thường, ngồi ngay ngắn thẳng hàng. Khéo diễn thật. "Anh ngủ trên giường đi." Tôi chẳng buồn nhìn hắn, lăn ra sàn nhà là ngủ luôn. Chỉ sau vài nhịp thở, một bàn tay lạnh lẽo luồn qua eo tôi, cả cơ thể hắn dán sát vào lưng tôi. "Lục Cửu, nhưng tôi vẫn thấy lạnh lắm." Hắn làm nũng cọ cọ vào gáy tôi: "Tôi muốn cậu ôm tôi ngủ." Cơ thể hắn thực sự rất lạnh. Lạnh đến mức khiến tôi kinh hãi. "Sợ lạnh còn xuống đây làm gì, mau về giường đi!" Tôi định xoay người lại, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước lật ngược tôi lại, đối diện với hắn. "Cậu ở bên tôi đi, được không?" Dáng môi hắn rất đẹp, khi nói chuyện đầu lưỡi đỏ tươi thoắt ẩn thoắt hiện. Chết tiệt, trước mắt tôi toàn là đường nét khuôn mặt hắn! ... Giường đúng là thoải mái hơn nhiều. Nếu cái tên nào đó không treo lủng lẳng trên người tôi. Sáng dậy toàn thân đau nhức... "Hàn Khải, lại đây!" Tôi soi mình vào mặt đao, nhìn cái miệng sưng đỏ không ra hình thù gì của mình, còn cả vết hằn đỏ trên cổ nữa. "Đêm qua có phải anh lại gặm miệng tôi không?" Thế này thì ra đường kiểu gì? Hắn dùng ánh mắt như đang thưởng thức chiến lợi phẩm để phác họa bờ môi tôi, vẻ mặt đầy ủy khuất: "Nhưng cậu cũng đâu có từ chối tôi." ... "Tôi ngủ say rồi thì từ chối kiểu gì!" Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi: "Những việc mà các bạn đời khác đều có thể làm, vì sao chúng ta lại không thể?" "Anh—" Xem ra phải nói cho rõ ràng rồi. Tôi sợ trước khi chết lại không giữ được tiết hạnh. "Cái đó, Hàn Khải, mặc dù chúng ta được hệ thống ghép đôi, nhưng thực ra tôi không thể ở bên anh được." Ngón tay hắn đang nắm cổ tay tôi đột ngột siết chặt. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu, hơi thở trở nên gấp gáp và nông, giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Rất lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng lạnh lùng: "Cậu nói lại lần nữa xem." Lòng tôi đánh trống ngực: "Bởi vì, tôi không thích đàn ông, hơn nữa... tóm lại anh cứ yên tâm, tôi sẽ giúp anh tìm người phù hợp—" Chưa nói dứt câu, một trận trời xoay đất chuyển, tôi đã bị hắn đè xuống dưới thân. Lại là chiêu này. Không đúng! Không ổn rồi! Hai tay hắn siết chặt lấy cổ tôi, lực đạo mất kiểm soát. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi, tôi nhất thời không phân biệt được liệu hắn có đang nhìn mình hay không. "A Cửu! Cậu lại muốn bỏ rơi tôi! Cậu lại không cần tôi nữa!" Hắn cười rất bi thương: "Để vứt bỏ tôi, đến cả cái lý do nực cười như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được sao?" "Hàn... Khải, tôi... không có." "Đừng gọi tôi, cậu không xứng gọi tên tôi!" Không hiểu sao, nỗi sợ hãi và hận thù trong mắt hắn khiến tôi từ bỏ việc vùng vẫy. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ thầm cứ chết như thế này cũng tốt. Biết đâu kiếp trước tôi thực sự nợ hắn một món nợ tình. Thế nhưng tôi đợi mãi, thứ chờ được không phải là sự ngạt thở, mà là những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao