Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Sao anh biết cậu ta?" Hắn như cười khổ: "Lúc cậu hôn mê cậu ta có đến thăm, tôi đã ngăn lại." Tôi có chút chột dạ: "Cậu ta nói gì rồi?" Cái thằng nhóc đó đừng có mà đồn đại bậy bạ đấy nhé. Hắn áp sát nhìn tôi: "Sao thế Lục đội, lẽ nào có chuyện gì mà tôi không được nghe à?" Tôi biết cái tên này cực kỳ nhạy cảm lại giỏi quan sát. "Cậu ta đúng là từng theo đuổi tôi, nhưng tôi chỉ coi cậu ta là bạn, anh đừng nghĩ nhiều." Nhưng tâm trí tôi lúc này cũng có chút loạn, chỉ có thể đứng dậy né tránh ánh mắt của hắn, chạy vào phòng tắm tắm rửa. Nghĩ đến chuyện hắn sẽ ghen tuông buồn bã, tôi tắm táp cũng rất qua loa. Số 3, Giang Dương. Kẻ thức tỉnh xếp hạng 64 về lực chiến của đế quốc, fan cuồng số 1 của tôi, từng nhiều lần tỏ tình đòi làm bạn đời nhưng tôi đều từ chối. Lúc đó tôi không thể đáp lại, giờ lại càng không thể. Điều làm tôi rối lòng là, ban đầu tôi định tìm cho Hàn Khải một người bảo hộ khác, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là số 3, thậm chí còn suy tính kỹ khả năng vun vén cho họ. Dẫn đến việc bây giờ đối với Giang Dương, tôi có một cảm giác gượng gạo khó tả. Nhưng trong lòng Hàn Khải có một nút thắt mà tôi không thể chạm tới. Hắn giả vờ như mọi chuyện đều ổn, ngoan ngoãn không tưởng, nhưng một luồng mây mù nào đó luôn bao phủ lấy hắn. Mà Giang Dương trước thời mạt thế vốn là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng, dị năng của cậu ta cũng vừa hay có thể nhìn thấu và dẫn dắt lòng người. Nút thắt mà tôi không giải được, có lẽ Giang Dương có thể. Tôi gửi tin nhắn qua vòng tay: Giang Dương, 8 giờ tối mai gặp ở trụ sở. Lúc tôi trở ra, Hàn Khải vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi bên mép giường đợi tôi, tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Tôi vừa ngồi xuống, hắn đã áp sát hôn tới tấp. Lúc thì như gió xuân mưa phùn, lúc lại như sấm sét bão bùng. Giận dỗi, xảo quyệt, đáng thương. Nụ hôn là thứ không biết nói dối nhất. Hắn nâng đầu tôi lên, mũi chạm mũi. "A Cửu, đừng đi gặp cậu ta." "Anh... giám sát tôi?" Hắn không nói gì, chỉ lắc lắc cái vòng tay trên cổ tay. Đó là thứ tôi đưa cho hắn, vẫn đang đeo rất cẩn thận. Vòng tay mẹ con, đồng bộ tin nhắn. Đầu tôi "oanh" một tiếng, nghĩa là hắn cũng nhìn thấy tin nhắn vừa rồi. Cũng nghĩa là tôi lại hiểu lầm hắn. "Hàn Khải, tôi—" Tôi... thật đáng chết mà. "Hàn Khải, tôi hẹn cậu ta là có lý do. Không phải như anh nghĩ đâu, tin tôi được không?" Hắn gật đầu, ôm tôi nằm xuống, giọng rất nhẹ: "Cậu không sai, sai là ở cậu ta." Nửa câu sau tôi nghe không rõ. Tôi không dám nói với hắn rằng tôi nhờ Giang Dương là để giúp hắn. Hắn sẽ không chấp nhận đâu. Tôi rất bất an, cảm thấy mình ngày càng xa cách hắn. Sáng dậy Hàn Khải không có bên cạnh. Tôi tìm khắp trong ngoài vẫn không thấy người đâu. Khoảnh khắc nhận ra hắn thực sự biến mất, tim tôi đập cuồng loạn, chỉ còn lại sự hoảng loạn và mất phương hướng. Tại sao tôi không phát hiện ra hắn rời đi, tại sao chứ. "Đội trưởng!" Đúng lúc này Xuyên tử tông cửa xông vào: "Mộc Mộc gửi tin nhắn tới, nói nhìn thấy anh Hàn và số 3 cùng nhau đi ra ngoài thành, thằng bé sợ xảy ra chuyện nên cũng bám theo rồi." Đầu tôi nổ tung một tiếng, nhưng ngược lại lại bình tĩnh hẳn. "Thông báo cho các đồng đội khác đến tiếp ứng, chúng ta đi trước, đừng để người ngoài biết." Xuyên tử thần sắc hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu: "Vâng, vị trí đại khái đã xác định, em bảo Mộc Mộc quay lại trước nhưng nó nhất quyết không nghe." Bình thường hai đứa nó thân nhau nhất, lần nào nhiệm vụ kết thúc cũng là Xuyên tử đưa Mộc Mộc về nhà. Mộc Mộc là dị năng hệ hỗ trợ, khả năng tự bảo vệ kém, chúng tôi chưa bao giờ để thằng bé ra ngoài thành một mình. Vạn nhất xảy ra chuyện, tôi biết ăn nói thế nào với mọi người đây, tôi biết tha thứ cho mình thế nào đây. "Sau khi tìm được người, cậu bảo vệ Mộc Mộc hội quân với đồng đội, những việc khác đừng quản." Đến khi chúng tôi đuổi tới nơi định vị thì không thấy bóng người đâu, Mộc Mộc cũng mất liên lạc. Xuyên tử ôm đầu khóc rống: "Em không nên để nó đi một mình!" "Xuyên tử! Bình tĩnh lại, chúng ta chia nhau ra tìm." Thế là tách ra. Tôi chạy một hồi, đến một nơi rất quen thuộc. 6 năm trước khi thây ma bùng phát, nơi này là nơi đầu tiên thất thủ. Mà tôi cũng chính là thức tỉnh dị năng tại đây. Ánh nắng rất chói mắt, nhiệt độ rất cao, tôi đột nhiên có chút thẫn thờ. Những hình ảnh va đập vào đầu tôi, tạo ra cơn đau dữ dội, dị năng như mất kiểm soát chạy loạn trong cơ thể rồi dần dần tiêu tán. Thật không khéo, một đám thây ma như cảm nhận được điều gì đó lao ra từ trong tòa nhà. Lũ súc vật này hận tôi. Nếu là bình thường tôi chắc chắn sẽ giết sạch chúng, nhưng hôm nay tôi còn có việc quan trọng hơn. Tôi quay người chạy đi, đầu ngày càng đau, giống như có ai đó dùng dùi đập mạnh vào đầu tôi. Tôi cầm đao rạch một đường trên tay mới miễn cưỡng tỉnh táo lại một chút. Đúng lúc này Xuyên tử gửi liên lạc tới: "Đội trưởng... chân của Mộc Mộc mất rồi." Nghe thấy tin này, mắt tôi tối sầm lại, suýt thì đứng không vững. Tôi chống thân mình cố gắng giữ lý trí: "Bên nào?" Bên kia im lặng hồi lâu mới nói: "Từ xương chậu... trở xuống." Tôi đấm mạnh một phát xuống đất, xương bàn tay đau điếng, thằng bé mới có mười mấy tuổi thôi mà! Giọng Xuyên tử run rẩy: "Em không nên để nó đi một mình... Không! Em có mang theo thuốc đặc trị tốt nhất, nó sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu..." "Những người khác chắc sắp đến rồi, các cậu lập tức đưa thằng bé về trụ sở, đừng quản tôi!" "Đội trưởng—" "Đây là mệnh lệnh!" Tôi lập tức ngắt liên lạc, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Cái mạt thế này rốt cuộc còn muốn cướp đi bao nhiêu mạng người nữa mới chịu thôi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao